1 thg 10, 2010
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Viên đá này được nhặt (gọi là lấy trộm cũng không sai) từ bãi Đá Trứng ở Ghềnh Ráng - Quy Nhơn. Gọi là bãi Đá Trứng vì sỏi ở đây to như quả trứng. Chắc không phải trứng gà, vì nó to lắm - có lẽ cỡ trứng đà điểu hoặc trứng... khủng long. Bãi này còn gọi là bãi tắm Hoàng Hậu vì tương truyền rằng nơi đây được dùng làm chỗ tắm biển cho hoàng hậu Nam Phương.
Mỗi lần đi tắm biển ở nơi có bãi sỏi đẹp, tôi thích nhặt sỏi đem về. Gọi là nhặt nhưng thực chất là "thu gom" - cả bao chứ không ít. Lòng tham không đáy mà, nếu là người anh tham lam trong chuyện ăn khế trả vàng chắc là tôi đã rơi tõm xuống biển mất tích vì túi quá nặng!
Bãi sỏi bảy màu ở Cổ thạch. Bãi Đá Trứng ở Ghềnh Ráng. Những viên sỏi ấy theo tôi về Biên Hòa. Chúng nằm trong những chậu kiểng, hoa sứ, xương rồng...
Giã từ ngôi nhà cũ với khu vườn đầy hoa. Những chậu hoa kiểng nâng niu từ bấy lâu nay được mang tặng, biếu cho anh em, người thân... vì nhà mới ở trên cao, không trồng hoa được (Cao cao trên cửa sổ, không thấy hai người hôn nhau!). Những viên sỏi được mang đi tứ phương.
Buổi chiều giao nhà cho chủ mới. Ba tôi đi thơ thẩn trong vườn, rồi ông nhặt viên đá trứng này mang về nhà mới. Dù sao nó cũng là viên đá được mang về từ Bình Định, quê ông mà.
Viên đá nằm trên căn hộ chung cư có vẻ lạc lõng. Nhưng chắc cũng ấm lòng.
Vì ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau kia mà...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét