Đó là chuyện tui đi Cà Mau lần đầu, từ năm 2001. Chuyện xưa lắc. Nhưng chuyện đó đã từng làm rúng động dân nhậu xứ Cà Mau, cho nên giờ phải kể lại để mọi người biết thế nào là lễ độ!
Chuyện là như vầy…
Hồi đó tui kinh doanh máy tính. Một phần là muốn phát triển chuyện mua bán, phần khác là ham dzui, nên tui nghe lời của một chú em ở Cà Mau, lò dò xuống đó để tài trợ cho một cuộc thi tin học của tỉnh.
Đã nói ham dzui là chính, nên tui kéo cả đám nhân viên đi chơi, còn rủ thêm cái gã Dương Quốc Định. À, chính là Dương Quốc Định - cái thằng cha nổi tiếng nhờ chụp hình phụ nữ ở truồng ấy - nhưng hồi đó hắn chưa nổi tiếng như bi giờ đâu, và mới ti toe chụp ảnh kỹ thuật số thôi, cũng chưa từng có dịp đi đâu xa nên được tui rủ đi là mừng hết lớn! (Chả bù với bi giờ, hắn đi xoành xạch cả trong và ngoài nước, khiến tui ngó theo mà thèm chảy nước miếng).
Những hình ảnh này để chứng tỏ là tui đi... làm việc, chớ hổng phải chỉ có đi chơi!
Vừa gặp mặt cậu em ở Cà Mau, nó hỏi: Anh nhậu khá hông?
Tui ngập ngừng, nói: Ơ, đâu biết nhậu!
Nó cười, nói: Anh muốn làm ăn với miền Tây mà hổng biết nhậu thì làm cái đách gì được! Ở đây, mấy thằng nhân viên kỹ thuật đi ráp máy cho khách hàng là đã phải nhậu rồi, huống hồ là sếp. Hổng uống gụ thì hổng có gáp máy à nghen!
Tui ngớ ra, hỏi: Nghĩa là sao?
Nó lại cười: Là Không uống rượu thì không có ráp máy!
Tui ngập ngừng, nói: Ơ, đâu biết nhậu!
Nó cười, nói: Anh muốn làm ăn với miền Tây mà hổng biết nhậu thì làm cái đách gì được! Ở đây, mấy thằng nhân viên kỹ thuật đi ráp máy cho khách hàng là đã phải nhậu rồi, huống hồ là sếp. Hổng uống gụ thì hổng có gáp máy à nghen!
Tui ngớ ra, hỏi: Nghĩa là sao?
Nó lại cười: Là Không uống rượu thì không có ráp máy!
Năm Căn - 2001
Tụi tui đi đường bộ từ thành phố Cà Mau ra Năm Căn. Từ đó ra mũi Cà Mau không có phương tiện đường bộ, tui bèn thuê một chiếc ca nô cao tốc đi cho nhanh. Thuở ấy mới có ca nô cao tốc ở Cà Mau, các cậu công tử vườn choai choai xứ Mũi cũng giống như dân đua xe ở thành phố, khoái phóng ca nô ào ào, tốc độ 100 - 150 km/giờ là chuyện thường. Từ Năm Căn ra Mũi khoảng 50 cây, đi không đầy 30 phút là tới.
Ca nô lướt sóng ào ào, có khi nó ngóc mũi lên trời khiến cho cái đít người ngồi trước có cao độ ngang với cái đầu người ngồi sau, khi ca nô qua khúc ngoặt thì người nghiêng đi theo phương gần song song với mặt nước!
Tới nơi, tui tí tởn cười: Thiệt là cảm giác mạnh. Quá đã! Một cậu nhân viên của tui có vẻ còn sợ, e dè hỏi anh chàng lái ca nô: Đi nguy hiểm quá, sao không cho mặc áo phao? Chàng ta cười: Ở đây ai cũng biết bơi hết, mặc áo phao mần chi?
Mọi người đồng loạt kêu lên: Ơ, nhưng tụi tui đâu biết bơi! Tới dó, tui mới giựt mình, nghĩ lại, hóa ra mình vừa... thoát chết. Tui nói thầm: Mẹ nó, chạy kiểu này có biết bơi mà lọt xuống sông cũng chết chớ đừng có nói...
Đi ra mũi Cà Mau bằng chiếc ca nô này nè!
Trên đường đi, tụi tui được tấp vô bãi Khai Long chơi.
Chơi, tức là nhậu!
Anh chàng ở bãi Khai Long đãi món khô cá thòi lòi (cá thòi lòi là con cá có chân nhảy lóc chóc trên bùn như… con thằn lằn ấy mà), và kêu lính chạy lấy mấy lít rượu đãi khách.
Khi chai rượu được đem tới, tui khều thằng lính của mình, hỏi nhỏ: Ê, sao chai lít ở đây bự quá vậy ta?
Thằng lính của tui ra vẻ hiểu biết, suy nghĩ một hồi rồi giải thích: Giống như bán trái cây dzậy á. Một chục tức là mười hai trái, có khi là mười bốn. Ở đây một lít tức là…lít sáu!
Chiều tối về lại thành phố Cà Mau, với quyết tâm chứng tỏ mình là người sành điệu, tui rủ đám tùy tùng của mình đi kiếm đặc sản Cà Mau để ăn.
Tụi tui vô quán Dơi (quán tên là Dơi). Sáu chú cộng một bác (tài) là 7 người. Tụi tui hùng dũng kêu một nồi cháo dơi cho biết thế nào là đặc sản. Trong lúc chờ nấu cháo, cu Định lò dò ra sau bếp để chụp hình… dơi (chớ không phải người đẹp). Mười phút sau, cu cậu quay lại, nói: Ghê quá, ghê quá! Con dơi bự vầy nè! (hắn dang tay ra diễn tả) Mấy anh ăn đi, em hổng ăn đâu, em kiêng thịt dơi!
Cùng lúc đó, người phục vụ hỏi: Mấy anh uống gì?
Tụi tui chụm đầu lại, họp khẩn: Ở Cà Mau này, ăn là phải nhậu. Không nhậu sẽ không giống con giáp nào hết. Dzậy mình sẽ kiu cái gì?
Họp khẩn cấp xong, tui vênh mặt lên, gọi: Cho NỬA XỊ rượu đế!
Cô phục vụ tròn xoe mắt, không biết mình nghe lộn hay đếm lộn. Cô đảo mắt tới lui, đếm. Đúng là BẢY thằng cha giang hồ phong lưu bảnh tỏn. Không ra dáng dân Cà, chắc chắn là khách phương xa. Bảy thằng cha đi Cà Mau nhậu thịt dơi, kêu tới NỬA XỊ rượu để nhậu. Đúng là chuyện ly kỳ chưa từng có ở cái đất Mũi này từ xưa tới giờ!
Anh chàng ở bãi Khai Long đãi món khô cá thòi lòi (cá thòi lòi là con cá có chân nhảy lóc chóc trên bùn như… con thằn lằn ấy mà), và kêu lính chạy lấy mấy lít rượu đãi khách.
Khi chai rượu được đem tới, tui khều thằng lính của mình, hỏi nhỏ: Ê, sao chai lít ở đây bự quá vậy ta?
Thằng lính của tui ra vẻ hiểu biết, suy nghĩ một hồi rồi giải thích: Giống như bán trái cây dzậy á. Một chục tức là mười hai trái, có khi là mười bốn. Ở đây một lít tức là…lít sáu!
Ở Mũi Cà Mau (cùng Dương Quốc Định)
Chiều tối về lại thành phố Cà Mau, với quyết tâm chứng tỏ mình là người sành điệu, tui rủ đám tùy tùng của mình đi kiếm đặc sản Cà Mau để ăn.
Tụi tui vô quán Dơi (quán tên là Dơi). Sáu chú cộng một bác (tài) là 7 người. Tụi tui hùng dũng kêu một nồi cháo dơi cho biết thế nào là đặc sản. Trong lúc chờ nấu cháo, cu Định lò dò ra sau bếp để chụp hình… dơi (chớ không phải người đẹp). Mười phút sau, cu cậu quay lại, nói: Ghê quá, ghê quá! Con dơi bự vầy nè! (hắn dang tay ra diễn tả) Mấy anh ăn đi, em hổng ăn đâu, em kiêng thịt dơi!
Cùng lúc đó, người phục vụ hỏi: Mấy anh uống gì?
Tụi tui chụm đầu lại, họp khẩn: Ở Cà Mau này, ăn là phải nhậu. Không nhậu sẽ không giống con giáp nào hết. Dzậy mình sẽ kiu cái gì?
Họp khẩn cấp xong, tui vênh mặt lên, gọi: Cho NỬA XỊ rượu đế!
Cô phục vụ tròn xoe mắt, không biết mình nghe lộn hay đếm lộn. Cô đảo mắt tới lui, đếm. Đúng là BẢY thằng cha giang hồ phong lưu bảnh tỏn. Không ra dáng dân Cà, chắc chắn là khách phương xa. Bảy thằng cha đi Cà Mau nhậu thịt dơi, kêu tới NỬA XỊ rượu để nhậu. Đúng là chuyện ly kỳ chưa từng có ở cái đất Mũi này từ xưa tới giờ!
Năm 2001, chụp ảnh lưu niệm tại tọa độ cực Nam của đất nước chỉ là tấm bảng đơn sơ như vầy
Điểm tọa độ cột mốc quốc gia, lúc đó chỉ đánh dấu đơn sơ thế này
Hồi đó chưa có Facebook, blog, Internet tuy có nhưng chưa thịnh hành như bây giờ, chứ nếu không thì chắc ngay hôm sau tụi tui đã được vinh danh trên mạng như những quái kiệt từ hành tinh khác đến thăm đất Cà Mau.
Chuyến đi của Hai Mì Gói thăm đất Mũi là dzậy đó, Hai Lúa đã biết thế nào là lễ độ chưa?
Phạm Hoài Nhân
hehehe, anh phải mau mau đăng ký bản quyền cái từ "Hai mì gói" nghen
Trả lờiXóaChào anh,
Trả lờiXóaHình như mấy chục năm trước anh có dạy tin học ở Trung Tâm Tin học gần bệnh viện Đồng Nai ? Hình như em có học lớp FoxPro của anh
Chúc anh sức khỏe.
Đúng rồi. Cảm ơn bạn đã nhớ.
XóaThân chào,