Thôn Điệp Sơn gồm 3 hòn đảo, một lớn, hai nhỏ. Điểm độc đáo là có con đường giữa biển và nằm dưới mặt nước biển khoảng nửa mét nối liền 3 đảo này. Con đường này chỉ mới được bạn Ngô Trần Hải An và các bạn phượt phát hiện cách đây hơn một năm, còn trước đây trừ dân bản xứ thì không ai biết nơi này cả. Nơi đây thưa thớt dân cư, không có điện lưới, mỗi buối tối chỉ phát điện 3 tiếng.
Như vậy, điểm hấp dẫn của Điệp Sơn chính là khám phá nét hoang sơ và con đường độc đáo dưới biển. Tuy nhiên, sau khi được phát hiện thì nơi này đã trở thành một điểm đến trong các tour du lịch và đã xuất hiện các dịch vụ tại đây.
Đã có bảng giới thiệu dịch vụ ngay tại cảng cá Vạn Giã
Tui tới Điệp Sơn theo một tour du lịch, lại là trong dịp lễ 2/9 đông nghẹt người, do đó việc cảm nhận cái hoang sơ đã giảm tới... 80%.
Tàu cập vào nhà này và đi bộ trên cầu phao khoảng 100 met để vào bờ (bạn muốn ngắm cầu phao hay ngắm mấy cô gái thì tùy)
Đây là dãy nhà hàng mới được dựng lên, phía trái là điểm dịch vụ.
Có các chòi nghỉ ở trên bờ
Đi trên con đường này ra tới hòn đảo phía xa kia
3, 4 bạn cùng đi hăng hái lao ra trước và tui cũng hăng hái theo sau. Tụi nó kêu: Anh đi theo tụi tui nè! Đừng có lang thang một mình mà lọt xuống biển đó! Ừ, thì vậy, phải đi có đoàn chớ!
Kể cũng khoái thiệt khi đi nghinh ngang giữa biển. Có điều... Dưới chân sao mà đá không à. Đá và sỏi. Sỏi làm trợt chân và đá thì chém đứt chân. Dò dẫm đi mà cũng bị chém đứt chân 5, 6 nhát. Thêm cái nữa là khi đi quá nửa đường thì nước đã lên cao quá ngực. Thêm chút nữa thì lên cao tới cổ. Ủa, vậy đâu phải là sâu nửa mét ta?
Bấy giờ có người muốn quay lại, nhưng đã được 2/3 đường rồi sao không ráng? Vậy là đi tiếp tới đảo bên kia. Khi quay về, bỗng nhiên phát hiện thấy người ta đi con đường khác, cách đó cả chục mét. Trời thần ạ! Đó mới chính thiệt là con đường dưới biển! Tui đi trên đường đó toàn là cát mịn, êm chân dễ sợ!
Té ra mấy đứa đi trước tài khôn, chỉ đường trật lất. Thay vì đi trên đường lộ chính tụi nó kéo tui đi trên vệ đường, có ác ôn không chớ! May mà khi về còn đi đúng đường, chớ không thì về nhà tui sẽ kể lại rằng: Thủy đạo Điệp Sơn chỉ là đáy biển lởm chởm đá chớ có cái quái gì hay đâu!
Những đoàn người đi trên thủy đạo Điệp Sơn
Tung tăng trên biển
Hình này chụp khi tui đã lên bờ rồi, chụp biển hay chụp gì thì tùy mọi người hiểu
Bữa ăn trưa trên đảo chủ yếu là hải sản. Đương nhiên rồi! Có điều hỏi rằng ngon không thì... thưa là không! Một là tiếp viên nơi đây hầu hết là thôn dân, chưa có kinh nghiệm phục vụ nhà hàng. Hai là ngày lễ lượng khách quá đông khiến chật chội, nóng bức và phục vụ không kịp. Ba là - điều này quan trọng nhất - vì họ sợ phục vụ không kịp nên khi đoàn mới lên họ đã chuẩn bị món ăn theo order sẵn rồi - đến khi dọn ăn thì đã vài tiếng sau, hải sản nguội ngắt, mà hải sản nguội thì ngon cũng thành dở!
Túm lại là chuyến đi Điệp Sơn của tui không tuyệt vời giống như các bạn khác đã mô tả, dù vậy cũng là một trải nghiệm thú vị. Với lại, có như vậy thì mới có chuyện để kể, chứ nếu cũng tuyệt vời giống như ai kia thì biết kể gì đây?
Phạm Hoài Nhân
xã Vạn Thắng chứ không phải Vạn Thành, anh Nhân
Trả lờiXóaCảm ơn Thanh Hải. Đã chỉnh sửa.
Xóa