27 thg 10, 2016

Luận án tiến sĩ của Hai Ẩu

Bữa nay Hai Ẩu dọn dẹp nhà cửa, coi cái gì hổng xài thì bỏ vô sọt rác cho nó gọn. Bỗng nhiên phát hiện ra một phác thảo Luận án Tiến sĩ của mình. Xin trích đăng lại ở đây để mọi người thấy được trình độ uyên bác của Hai Ẩu.
___

Đề tài luận án của Hai Ẩu là một nghiên cứu văn hóa sâu sắc có tựa:

Khi trời nắng nóng thì người Việt ta tắm mấy lần một ngày.

Đây là bản thảo:

Phần 1: Một số vấn đề lý luận về TẮM
  • Lịch sử Tắm từ cổ chí kim, từ Roma sang Trung quốc (tắm hơi, tắm ở nhà tắm công cộng, tắm sữa dê, tắm suối, tắm sông, tắm mưa, tắm biển...) (Phần này dài 50 trang, copy từ trên mạng)
  • Cơ sở khoa học về tắm: Tắm có lợi gì cho sức khỏe, nên tắm sáng hay tối, trước hay sau khi ăn... (Phần này cũng copy trên mạng dài khoảng 30 trang)
Nhà tắm công cộng Thổ Nhĩ Kỳ

25 thg 10, 2016

Đường vô... nhà đá

Gành Đá Dĩa ở Phú Yên là một kiệt tác thiên nhiên, thế nhưng trên con đường đến nơi đây nếu chú ý ta có thể thấy những "kiệt tác" khác do bàn tay con người tạo nên: những ngôi nhà, tường rào, lối đi... được xếp đặt tạo nên hoàn toàn bằng đá.

Ở thôn 6, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, chỉ cách khoảng vài km trên con đường đến Gành Đá Đĩa 2 bên đường là những "kiến trúc" đá. Vùng này sẵn đá nên người dân đi làm nông về, cứ mỗi ngày khiêng về vài tảng đá rồi cứ thế mà xếp lên thành thềm nhà, hàng rào, làm cả chuồng bò bằng đá. Khỏi tốn tiền mua gạch, xi măng! Đá còn được dùng đắp mộ, thành giếng...

Lối đi và tường rào bằng đá. Ảnh: Trâm Trân trên VietnamNet

Nghịch lý server máy tính

Trong một hệ thống mạng máy tính, cái máy quan trọng nhứt, chứa toàn bộ tài nguyên để cung cấp cho hệ thống (dữ liệu, bộ nhớ...) gọi là gì? Dễ ợt, ai cũng biết, đó gọi là cái server.

Server tiếng Việt gọi là gì? Dễ ợt, ai cũng biết, đó là cái máy chủ!


Ý, nhưng đúng nghĩa tiếng Anh thì server là gì? Là người phục vụ hay nói nôm na là đầy tớ!

13 thg 10, 2016

Từ Bắc vô Nam, tay càng mở ra...


1.

Hồi nhỏ đi học, tui được dạy câu: Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Tui nghiệm ra như vầy: Câu tục ngữ này có tự ngàn xưa, như vậy phải xuất phát từ tổ tiên người Việt ta nơi đất Bắc. Bởi vậy đồng bào miền Bắc luôn luôn coi trọng quan hệ họ hàng trong chuyện giao tế, làm ăn. Họ ưu tiên, giúp đỡ cho bà con, họ hàng. Chẳng lạ gì chuyện một người vô Nam làm ăn thành đạt rồi kéo theo cả dòng họ cùng vui vẻ vào.

12 thg 10, 2016

Có một thời như thế...

Hồi tui còn nhỏ, trước 75 có mấy tờ báo cho trẻ con rất nổi tiếng: tờ Thiếu nhi (do nhà văn Nhật Tiến chủ biên), tờ Thằng Bờm (do nhà thơ Nguyễn Vỹ chủ biên). Hai tờ này dành cho lứa tuổi thiếu nhi (giống như tờ Khăn quàng đỏ bây giờ). Dành cho lứa tuổi lớn hơn chút là tờ Tuổi Hoa (linh mục Chân Tín chủ biên, tòa soạn nằm ở Lý Chính Thắng, sau 75 thành tòa soạn báo Tuổi trẻ), tờ này giống như tờ Áo trắng hoặc Hoa học trò bây giờ.

Khoảng năm 70, tui chỉ mới hơn 10 tuổi nên chủ yếu là đọc 2 tờ Thằng BờmThiếu Nhi. Đọc và viết bài gửi đăng báo, hì hì!


Vài tờ báo Thằng Bờm tui còn giữ được tới giờ

8 thg 10, 2016

Truyền thông 30 năm trước

Bạn có biết 30 năm trước truyền thông ở nước ta như thế nào không? Hãy nghe tui kể câu chuyện này để hình dung ra nhé.
---

Tui còn nhớ, một buổi trưa đang ngủ ngon lành ở ký túc xá thì thầy chủ nhiệm chạy qua kiếm, hối mặc đồ vô lẹ lên (mặc đồ chớ không phải thay đồ, vì lúc đó trên người có độc cái quần xà lỏn) để vô văn phòng trường cho nhà báo phỏng vấn.

Tui vác bộ mặt ngáy ngủ, leo lên xe đạp cho thầy chở qua trường (vì tui hổng có xe đạp!).

Trường ĐHBK TPHCM bây giờ

À, phải chú thích một chút chứ không thì lại thiếu thông tin. Đó là vào khoảng năm 1980, tui đang học cuối năm thứ 3 trường Đại học Bách khoa TPHCM, ở ký túc xá gần trường - số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10.

Ghi nhận thứ nhất: Phương tiện truyền thông của giáo viên đại học đến sinh viên là... đạp xe đạp từ văn phòng khoa đến ký túc xá.


7 thg 10, 2016

Rong chơi cuối trời quên lãng

Bạn biết bài Rong chơi cuối trời quên lãng mà, phải hông? Tui khoái bài hát này, vì tánh tui vừa ham rong chơi vừa muốn quên lãng. Đã rong chơi mà lại còn quênlãng nữa thì còn làm ăn kinh doanh cái quái gì được, bởi vậy...

Đại khái rong chơi như vầy:



Cần Thơ - 2002