Trên đường ra Hà Giang, tour du lịch đưa tụi tui ăn trưa ở Tuyên Quang, chỗ này nè:
Trong 4 món kể trên tui chỉ chắc chắn mình hiểu có một món thôi, đó là cá sông Lô (tui hiểu là con cá bắt ở sông Lô, con sông đi qua Tuyên Quang). Gà cựa, chọi thì không chắc, nhưng cứ đoán mò rằng đó là gà có cựa, gà chọi, tức là loại gà dũng sĩ (mà như vậy thịt nó ăn có ngon hông ta? chắc cứng ngắc!). Còn gà xí mần, trâu giật thì chịu thua, không biết là gì!
29 thg 9, 2017
25 thg 9, 2017
Chiều ơi! Lúc chiều về rợp bóng nương khoai
Tui hiếm khi đi du lịch theo tour, mà đi rồi cũng không biết nên kể cái gì. Bởi vì với lịch trình và thời gian đã định sẵn của công ty du lịch mình ít có dịp khám phá thêm điều gì mới, thông tin và hình ảnh thì công ty du lịch đã có sẵn và có tới... một tỷ bài viết của người khác kể về những điểm đến ấy rồi, mình có kể nữa cũng nhàm. Nhưng mà để lâu sợ quên, nên xin ghi lại đây như cảm nhận và nhật ký cá nhân thôi... Đây là kể về chuyến đi Đông Bắc (Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn) theo tour, tháng 4/2017.
---Thôn Hạ Thành là một vùng thấp của xã Phương Độ thuộc thành phố Hà Giang, được bao quanh bởi những thửa ruộng bậc thang xếp nối nhau. Thôn có 117 hộ với gần 600 nhân khẩu là người dân tộc Tày. Từ cuối năm 2011, nơi đây được công nhận là Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng và sinh thái.
Từ Hà Nội lên thì còn cách thành phố Hà Giang khoảng 6 km là đến thôn Hạ Thành, các tour du lịch thường chọn đây là điểm tham quan đầu tiên trước khi vào thành phố.
19 thg 9, 2017
Bà mẹ phù sa
Mấy nay coi vài tập đầu bộ phim Vietnam War, chợt nhớ quay quắt những năm chiến tranh đầu thập niên 1960, hồi tui còn là thằng nhỏ bé tí, nhớ một bài hát quen thuộc lúc đó: bài Bà mẹ phù sa của Phạm Duy.
Hồi đó đâu khoảng 1964, 1965, tui mới 5, 6 tuổi, còn ở nhà ngoại chớ ba má chưa có nhà riêng. Lúc đó nhà ngoại có cái máy hát dĩa (thời đó chưa có băng cassette đâu nghen). Mà cũng chỉ có vài ba cái dĩa hát thôi, trong đó có dĩa hát bài Bà mẹ phù sa. Vậy nên tui nghe đi nghe lại bài này tới... 1.002 lần, thuộc như cháo!
Hồi đó đâu khoảng 1964, 1965, tui mới 5, 6 tuổi, còn ở nhà ngoại chớ ba má chưa có nhà riêng. Lúc đó nhà ngoại có cái máy hát dĩa (thời đó chưa có băng cassette đâu nghen). Mà cũng chỉ có vài ba cái dĩa hát thôi, trong đó có dĩa hát bài Bà mẹ phù sa. Vậy nên tui nghe đi nghe lại bài này tới... 1.002 lần, thuộc như cháo!
12 thg 9, 2017
Bồng bềnh chợ nổi Cái Răng
AFP vừa có một bài viết đáng chú ý về chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) với tựa đề "Chợ nổi Việt Nam đấu tranh để tồn tại trên mặt nước", mà VnExpress vừa biên dịch, đăng tải với cách dùng chữ khá đắt: Chợ nổi miền Tây đang "sống mòn" (bài trên VnExpress và bài gốc tiếng Anh xin tham khảo tại đây). Qua cái nhìn của phóng viên AFP trong bài viết trên, chợ nổi Cái Răng chỉ còn là cái bóng của chính nó trong quá khứ (the Cai Rang market is a shadow of its former self).
Tôi đến chợ nổi Cái Răng lần đầu cách nay lâu lắm rồi, chắc phải trên 15 năm. Hồi ấy quả là chợ nổi rất nhộn nhịp, ghe thuyền tấp nập, tạo nên một khung cảnh, một bản sắc văn hóa rất đặc biệt của miền sông nước.
Tôi đến chợ nổi Cái Răng lần đầu cách nay lâu lắm rồi, chắc phải trên 15 năm. Hồi ấy quả là chợ nổi rất nhộn nhịp, ghe thuyền tấp nập, tạo nên một khung cảnh, một bản sắc văn hóa rất đặc biệt của miền sông nước.
6 thg 9, 2017
Bún quậy Phú Quốc
Nếu Hà Nội có "bún chửi" thì Phú Quốc có "bún quậy". Nghe cứ như là đối với nhau chan chát, chủ mà chửi khách thì khách quậy chủ. Ý, nhưng mà hổng phải vậy đâu nghen. Miền Nam hiền queo à, quậy đây không phải là quậy phá đâu! Vậy chớ là cái gì?
Ờ, giống như người ta nói: Uống rượu hổng có quậy, uống cà phê mới quậy! Quậy là khuấy, là trộn đều, giống như uống cà phê thì quậy cho tan đường thôi mà!
Phú Quốc có quán bún nổi tiếng là Bún quậy Kiến Xây. Quán này luôn đông khách. Ngon là một lẽ (lẽ này cũng chưa chắc lắm, vì ngon hay không là tùy khẩu vị của khách), nhưng lý do quan trọng là cái tên quậy của nó và cung cách phục vụ lạ gây tò mò. Tui cũng là một trong những người tò mò nên mò tới ăn thử coi sao.
Ờ, giống như người ta nói: Uống rượu hổng có quậy, uống cà phê mới quậy! Quậy là khuấy, là trộn đều, giống như uống cà phê thì quậy cho tan đường thôi mà!
Phú Quốc có quán bún nổi tiếng là Bún quậy Kiến Xây. Quán này luôn đông khách. Ngon là một lẽ (lẽ này cũng chưa chắc lắm, vì ngon hay không là tùy khẩu vị của khách), nhưng lý do quan trọng là cái tên quậy của nó và cung cách phục vụ lạ gây tò mò. Tui cũng là một trong những người tò mò nên mò tới ăn thử coi sao.
5 thg 9, 2017
Về quê ngoại
Đâu đó hồi năm tôi học lớp Ba tiểu học, có một bài Học thuộc lòng mà tôi thuộc (học thuộc lòng mà) mãi tới tận bây giờ
Về quê ngoại
Một buổi hoa vàng ngập lối đi
Mẹ tôi âu yếm dẫn tôi về
Viếng thăm quê ngoại vì lâu lắm
Người vẫn hằng mong trở lại quê
Cau trắng bà phơi ở trước thềm
Ngỡ ngàng khi thấy bóng quen quen
Dừng tay bà vội lần ra ngõ
Cạnh bức tường rêu dụi mắt nhìn
Sau phút hàn huyên ôm lấy tôi
Nhớ thương bà chẳng nói nên lời
Trên đôi gò má nhăn nheo ấy
Giọt lệ vui mừng khẽ khẽ rơi...
Về quê ngoại
Một buổi hoa vàng ngập lối đi
Mẹ tôi âu yếm dẫn tôi về
Viếng thăm quê ngoại vì lâu lắm
Người vẫn hằng mong trở lại quê
Cau trắng bà phơi ở trước thềm
Ngỡ ngàng khi thấy bóng quen quen
Dừng tay bà vội lần ra ngõ
Cạnh bức tường rêu dụi mắt nhìn
Sau phút hàn huyên ôm lấy tôi
Nhớ thương bà chẳng nói nên lời
Trên đôi gò má nhăn nheo ấy
Giọt lệ vui mừng khẽ khẽ rơi...
4 thg 9, 2017
Bánh canh Phú Quốc
10 năm trước, tui ra Phú Quốc cùng bạn bè. Các anh dẫn tui đi ăn sáng ở quán bánh canh bình dân mà các anh giới thiệu là ngon nhứt Phú Quốc. Tui chả nhớ nổi ở đâu (vì mới ra Phú Quốc lần đầu, hồi đó chưa xài Google Maps nên chỉ biết bạn dẫn đâu mình đi đó) và cũng chả nhớ quán tên gì (vì hình như chả thấy tên quán). Chỉ nhớ một điều là... ngon!
Gọi là quán, thật ra chỉ có xe bánh, chung quanh bàn thấp và che dù vậy thôi, nhưng người ăn đông lắm.