Hai Ẩu ngồi tỉ tê trò chuyện với một chú em gốc miền Tây Nam bộ đang làm việc tại thành phố:
- Đi làm việc xa quê như vầy chú em có buồn không?
- Dạ cũng có chút chút, nhưng may là giờ này có nhiều thú vui giải trí nên cũng nguôi ngoai. Cà phê cà pháo, coi ti vi, mà nhất là chơi game online. Chẳng còn bao nhiêu thời giờ để nhớ nhà. Chả bù với ngày xưa….
- Ngày xưa thì sao?
- Dạ, ngày xưa em ở nhà quê vừa chán vừa buồn. Nghèo, hổng có tiền, lại ở miệt vườn xa xôi.
Hai Ẩu an ủi:
- Hổng có tiền thì chơi theo kiểu nhà nghèo, cũng đâu có sao?
- Mà cũng hổng có gì chơi hết anh Hai ơi, nhà quê mà. Hồi em còn nhỏ đâu có game online như bi giờ, cũng hổng có ti vi để coi nữa.
- Tội nghiệp quá, vậy rồi chú em mày làm sao? Ở nhà quê chú em mày giải trí bằng các trò chơi gì?
- Dạ, buồn buồn, tụi em chỉ có biết đi…chơi điếm thôi ạ.
Hai Ẩu hết hồn, vừa hỏi thì thầm vừa liếc qua mấy cô gái xinh xinh đang ngồi gần đó:
- Hả, chú em nói là... chơi điếm hả? Hồi nhỏ là hồi mấy tuổi?
- Lâu rồi anh Hai ơi, hồi em còn 6 - 7 tuổi gì đó. Đâu biết làm gì, chỉ biết chơi điếm thôi.
Hai Ẩu rụng rời, há hốc miệng thán phục:
- Má ơi, mới 6 - 7 tuổi mà đã biết... biết chơi điếm rồi sao? Sao mà hậu sinh khả ố quá vậy?
- Chớ sao? Dzậy chớ hồi nhỏ anh Hai hổng có chơi điếm à?
Hai Ẩu lúng túng gãi đầu gãi tai:
- Ơ, ơ, hồi cỡ tuổi đó anh đây còn… ở truồng tắm mưa, làm sao mà có đủ trình độ để đi chơi điếm như chú mày được?
- Anh Hai giả nai hoài? Thì 6 - 7 tuổi mới đi học, học vần, học toán... Buồn buồn mấy đứa ra sau vườn thi điếm cây, 1 - 2 - 3 - 4..., đứa nào điếm nhanh hơn thì thắng... Sau đó thì điếm sao trên trời, 1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao...
Hai Ẩu vỗ đầu cái binh:
- Vậy ra nãy giờ chú mày nói là chơi đếm hả? Đếm mà đọc thành điếm, làm anh cứ tưởng...
Hai Ẩu
Siêu thị Số - số 50, tháng 3/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét