11 thg 7, 2013

Người xưa


Hôm nay đám giỗ bà ngoại.

Các dì dượng chuẩn bị bữa giỗ.

Dì dượng Tám đã già, tuổi trên dưới 70. Nhà nghèo.

Dì Tám cùng các dì tham gia nấu nướng. Dì Tám đưa dượng Tám 100 ngàn, nhờ ra chợ mua bánh tét.

Dượng Tám già và đau yếu liên miên, ông đi đứng và cử động đều khó khăn, ngay cả giọng nói cũng thều thào. Ông chệnh choạng dắt xe đạp, đạp xe ra chợ.

Bà bán bánh tét sửng sốt nhìn dượng Tám rồi thốt lên:
  • Ôi, anh H., em gặp lại anh rồi! Anh có nhớ em không? Đã bao lâu rồi em tìm anh mà không biết anh nơi đâu. Sao anh ra nông nỗi này?
Dượng Tám mua 3 đòn bánh tét, giá 35 ngàn 1 đòn, vị chi là 105 ngàn. Ông lo le tờ 100 ngàn trong tay, lúng túng không biết nói sao.

Bà bán bánh tét cũng lúng túng. Rồi bà nhận 100 ngàn. Bà cắt thêm nửa đòn bánh tét nữa, đưa thêm cho ông và nói:
  • Em không có gì tặng anh. Thôi thì anh nhận của em nửa đòn bánh tét này như tấm lòng của em nghe anh.
Dượng Tám cầm ba đòn rưỡi bánh tét về, kể lại cho dì Tám nghe. Dì Tám cười cười...

Riêng tôi, về quê ăn giỗ, nghe kể lại chuyện này, tự dưng ăn bánh tét thấy ngon lạ. Nó bùi bùi, đậm đà...

Phạm Hoài Nhân
Tháng 1/2012

2 nhận xét:

  1. Đọc blog của anh đọc phải chuyện vui thì cả ngày cứ nghĩ đến là bật cười, đọc phải chuyện buồn thì cả ngày lỡ nghĩ đến là buồn !(nhưng không sao)

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn nhận xét thân tình của bạn.

    Trả lờiXóa