Thuở ấy, nơi túp lều tranh, bên mâm cơm chiều, có đôi vợ chồng nghèo hạnh phúc bên nhau cùng ngâm nga:
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon.
nhưng ở đây nàng chỉ có một mình. Cô đơn. Nàng tự bằng lòng và an ủi mình bằng cách ngâm nga:
Râu tôm nấu với ruột bầu
Em chan, em húp, gật đầu khen ngon.
Thuở ấy, có một chàng lãng tử lang thang qua nơi đó. Chàng nhìn nàng thiếu nữ, rồi ngẩng lên nhìn trời xanh bao la, ngâm nga:
Trên trời có đám mây xanh
Chính giữa mây trắng, chung quanh mây vàng...
Ước gì anh lấy được nàng
thì anh mua gạch Bát tràng về xây...
Nếu sự thể diễn ra như vậy thì câu chuyện tình này đến đây là kết thúc, một câu chuyện tình lãng mạn.
Chàng lãng tử cũng biết, nhưng chàng lại ngâm nga như sau:
Trên trời có đám mây xanh
Chính giữa mây trắng, chung quanh mây vàng...
Dưới trần có gã lang thang
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Vì sự thể diễn ra như vậy nên câu chuyện tình này đến đây là kết thúc, một câu chuyện tình... lãng xẹt.
Phạm Hoài Nhân
Tháng 10/2010
Quá Xúc Xích luôn anh Tác giả ơi..mang tinh thần Kách mệnh ; tình đoàn kết Dân tộc rất là cao
Trả lờiXóa