Nhớ hồi nhỏ, ông bà (dân miền Tây Nam bộ) dặn là hạn chế kêu Trời, bởi vì Trời thiêng liêng lắm, chuyện quan trọng lắm mới kêu Trời, chớ chuyện hổng có gì mà kêu Trời làm.. ổng bực mình. Làm Trời đa đoan công chuyện lắm chớ có phải quởn đâu, đụng gì cũng kêu làm sao chịu thấu! (Trầm trọng lắm, kiểu như Võ Đông Sơ bị bắn tên chết tới nơi mới kêu: Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn...)
Ấy, nhưng mà cái thán từ "Trời ơi!" gần như là tiếng cửa miệng của người Nam bộ để diễn tả cảm xúc. Vì thế, để tránh "phạm thượng" thay vì kêu Trời ơi người ta bèn... nói đớt để thành Ù uôi. Đặc biệt là Ù uôi thường dùng khi người lớn nựng nịu con nít, nhất là người lớn phụ nữ. Nhớ hồi xưa, bà ngoại, má, các dì thường nựng các em bé (trong đó có tui) và kêu: Ù uôi, coi nó thấy ghét chưa kìa!
Ù uôi! Con quậy quá!
Như vậy "Ù uôi, coi nó thấy ghét chưa kìa!" cũng chính là "Trời ơi, coi nó thấy ghét chưa kìa!". Đúng rồi, nựng con nít thì có gì trầm trọng mà phải kêu Trời, Ù uôi là phải quá!
Tui nhớ và hiểu tiếng kêu Ù uôi là như vậy, không biết đúng hay sai, ai hiểu khác thì nói dùm tui với. Chỉ biết là nghe hai tiếng này gợi lại cả một trời thương nhớ thuở xưa! (lại trời, nhưng đây không phải ông Trời nên không phạm thượng nha!)
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét