Hồi nhỏ tui cũng ti toe làm thơ, và cũng có vài bài đăng báo, nhưng mà chả ai khen hay và cũng chả ai thèm nhớ. Tui nghĩ bài thơ gây xúc động dạt dào phải là bài khóc thương ai đó ra đi vĩnh viễn, kiểu như... Nguyễn Đình Chiểu viết Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc. Vậy nên tui ráng suy nghĩ coi có ai... chết hông để mình làm thơ than khóc. Cuối cùng tui đã nghĩ ra... người chết để mình làm thơ vĩnh biệt, kết quả là bài thơ sau đây. Không biết có ai nhớ chắng, nhưng chắc chắn có một người nhớ. Đó là... tui!
Khúc ca tiễn biệt
Chiều nay mây tím bầu trời
Không gian lặng lặng tiễn người ra đi
Hỡi ơi!
Người ngủm củ tỏi chi mà sớm thế
Mười tám tuổi đời đang trào dâng sức trẻ
Thảm thương thay!
Ta mũi dãi lòng thòng, rưng rưng ngấn lệ
Hay tin Phạm Hoài Nhân tắt thở lúc năm giờ!
Ơi người ơi!
Khuya tối sớm hôm
Còn ai để ân cần thỏ thẻ
Ai giải toán, ai làm thơ, ai đàn, ai vẽ?
Ai lên trường cắt dán băng-đơ-rôn?
Người ơi!
Mấy lời tha thiết
Gởi cho ai rồi chia cách thiên thu
Chiều hôm nay, nghe tin người vĩnh biệt
Tiếc thương người nên chó sủa gâu gâu!
Căn cứ theo nội dung trong bài thì tui làm bài thơ này năm 18 tuổi (1977). Người xưa nói rằng thiên tài thường mệnh yểu. Như vậy có 2 tình huống có thể xảy ra:
Một là người viết nên áng thơ tuyệt tác này là thiên tài, và vì là thiên tài nên y đã chết queo từ năm 18 tuổi như đã tiên tri trong bài thơ.
Hai là y ta vẫn còn sống đến hơn bốn mươi năm sau (và còn hơn thế nữa). Điều đó đồng nghĩa với việc y chẳng là thiên tài và bài thơ chẳng phải tuyệt tác gì ráo trọi!
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét