Bìa tập Dân ca do Phạm Duy sưu tập, phát hành năm 1966
Trong tuyển tập này có 3 bài dân ca Jarai và hồi nhỏ tui được biết và được dạy hát cả 3 bài. Có lẽ nhiều bạn miền Nam cùng thời cũng vậy. Đó lần lượt là các bài dân ca Một mẹ trăm con, Chiêng trống cồng và Anh mau về.
Sau hơn nửa thế kỷ, mức độ phổ biến của 3 bài (và chắc là tương đương với mức độ hay) theo đúng thứ tự kể trên. Một mẹ trăm con vẫn còn được nhiều người nhớ, được dàn dựng lại thành tiết mục mới. Chiêng trống cồng thỉnh thoảng được nhắc tới nhưng không thấy trình diễn lại (search trên Google có thể thấy lời bài hát này, nhưng không tìm thấy nhạc). Anh mau về thì gần như biến mất, nhiều người thời ấy cũng chẳng nhớ.
Bài Một mẹ trăm con in trong tập Dân ca - 1966
Một điều trùng hợp thú vị là trong nội dung của 3 bài, mức độ tuyên truyền cho chính sách chiêu hồi của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tăng dần, đi kèm theo đó là mức độ yêu thích của người nghe giảm dần.
Bài Một mẹ trăm con hầu như chỉ nói đến tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình đoàn kết Kinh - Thượng. Đến Chiêng trống cồng thì nội dung chính là nói về đời sống của đồng bào Jarai nhưng thấp thoáng đâu đó là ca ngợi chính sách của chính quyền VNCH và yêu cầu người dân xây dựng đời sống theo chủ trương của chính phủ: không đốt rừng làm đau hoa lá, mừng anh xây ấp đắp làng, đời sống ấm no Việt Nam nước ta...
Bài Chiêng trống cồng in trong tập Dân ca - 1966
Sang đến Anh mau về thì rõ ràng là lời kêu gọi người thanh niên dân tộc Jarai nghe lời dụ dỗ của VC hãy quay về với chính nghĩa quốc gia.
Bài Anh mau về in trong tập Dân ca - 1966
ANH MAU VỀ
Anh ở buôn làng
là anh ở buôn làng
Ðời sống vui yên lành
Ðời sống vui thanh bình
Sống trong tình nước non
Như đàn chim nhỏ quây quần
Trong tình yêu Việt Nam
Một sớm đau thương
và một tối thê lương
Nghe cú kêu trong rừng
Nghe tiếng xui căm hờn
Tiếng dỗ dành kéo anh xa nhà
Xa cả gia đình
Xa tình yêu đàn em
Anh ở trong rừng
là anh ở trong rừng
Như lũ nai xa đàn
Như lũ beo hung tàn
Kéo nhau về rẫy nương ăn càn
nhưng cả dân làng
Xua vào trong rừng hoang
Đời sống nguy nan
và đời sống cô đơn
Anh chết sâu trong rừng
Anh chết cao trên ngàn
Chết vô tình thiếu tay bế bồng
Cha mẹ xa buồn
Không một ai mà chôn
Anh phải mau về
là anh phải mau về
Về với cây tre già
Về với hoa bốn mùa
Với rượu vò với câu vui đùa
Trong họ trong nhà
ăn mừng anh tự do
Dòng nước xanh lơ
và dòng suối nên thơ
vẫn khát khao mong chờ
Cùng với đêm sương mờ
Đón anh về bước chân lững lờ
Qua nẻo trăng tà
Trên đường quê ngẩn ngơ
Sống trong tình nước non
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét