(Viết nhân ngày Valentine 14/02/09)
Đó là một buổi chiều xuân.
Một buổi hoàng hôn mùa xuân trong rừng Nam Cát Tiên.
Trong căn phòng ăn nhỏ cạnh bờ sông Tà Lài của khu rừng nguyên sinh, tôi tình cờ gặp lại ông sau nhiều năm.
Ông đã già lắm rồi, gần bảy mươi có lẽ. Ông đi cùng với bà. Tóc ông bạc trắng, tóc bà hoa râm. Hai vợ chồng già ngồi cùng nhau giữa cái tĩnh mịch của rừng thẳm, giữa chút nắng tàn của buổi hoàng hôn. Chỉ có hai vợ chồng, không có con cháu đi cùng. Có lẽ hai người muốn có những phút giây riêng với nhau giữa một nơi vắng người, giữa rừng xanh u tịch, giữa giòng thời gian đang rơi từng giọt, từng giọt...