16 thg 11, 2018

Ngôi miếu nhỏ ở Năm Căn

Tui đang đứng lớ ngớ ở một quán nước nơi bến tàu Năm Căn (Cà Mau) thì thấy một chiếc xe 7 chỗ, bảng số Sài Gòn trờ tới. Tui nghĩ bụng: Chắc là khách Sài Gòn ra thuê ca nô cao tốc hay vỏ lãi để ra mũi Cà Mau đây mà!

Nhưng không phải. Một người phụ nữ đứng tuổi bước xuống xe và ghé vào quán, hỏi thăm chị chủ quán đường tới một ngôi miếu nào đó. Chị chủ quán vồn vã chỉ đường. Thế rồi trên xe vài ba người nữa bước xuống, có lẽ là con cháu gì đó, mang theo nhang đèn, hoa quả. Họ cùng đi bộ theo con hẻm nhỏ cạnh bến tàu.

Tui thắc mắc tự hỏi: Đã đi gần 400 cây số tới đây rồi sao không phải đi ca nô ra Đất Mũi, cũng không phải tham quan những điểm gần đây mà lại đi ra miếu? Đã chủ tâm đi ra miếu rồi, mang nhang đèn hoa quả rồi, sao lại... không biết miếu nằm ở đâu để phải hỏi đường?

14 thg 11, 2018

Chùa Monivongsa Bopharam ở Cà Mau

Chùa Monivongsa Bopharam là ngôi chùa Nam tông Khmer lớn nhất, đẹp nhất ở thành phố Cà Mau. Điều này là chắc chắn, bởi vì đây cũng là ngôi chùa Nam tông Khmer duy nhất tại thành phố này.



Tui hơi bất ngờ với thông tin rằng TP Cà Mau chỉ có duy nhất một ngôi chùa Khmer Nam tông, vì Cà Mau thuộc miền Tây Nam bộ là nơi tập trung nhiều chùa Khmer nhất cả nước, điển hình như Trà Vinh có đến 141 ngôi chùa Nam tông Khmer. Vì vậy, tui thử kiểm tra lại và quả nhiên đúng như vậy thiệt. Cả tỉnh Cà Mau chỉ có 7 ngôi chùa Nam tông Khmer, tập trung ở các huyện Thới Bình, huyện Trần văn Thời và TP Cà Mau, trong đó TP Cà Mau chỉ có một ngôi chùa là Monivongsa Bopharam.

13 thg 11, 2018

Ta gọi tên chùa Khmer

Chùa Monivongsa Bopharam ở Cà Mau

Miền Tây Nam bộ có nhiều ngôi chùa Khmer đẹp và nổi tiếng. Tên chùa bằng tiếng Khmer dài và khó nhớ (nhớ... chết liền!), cho nên người Việt ta... tự đặt ra những cái tên mới cho dễ gọi, dễ nhớ. Cách gọi tên thường là dựa theo đặc điểm của chùa hoặc phiên âm nôm na tên Khmer theo giọng Nam bộ.

26 thg 10, 2018

Chuyện kinh doanh của... Hàn Mặc Tử

Bài này tui viết từ năm 2010, nay biên tập lại chút đỉnh và cập nhật thông tin thời sự cho nó sốt dẻo
***

Ai cũng biết Hàn Mặc Tử là nhà thơ nổi tiếng, nhưng ít người thấy được thiên tài kinh doanh bất động sản của ông, đã được bộc lộ từ 80 năm trước (1938).

Đến thăm mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử để học hỏi... chuyện kinh doanh

Tui không phải nhà kinh doanh bất động sản nhưng xin được phép bình luận về tài năng kinh doanh của ông trong lĩnh vực này.

24 thg 10, 2018

Gió đưa bụi chuối sau hè...

Ầu ơ,
Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ...

Mấy câu trên là ca dao, và cũng là lời ru của má, tui nghe từ hồi... ừ, chắc là hồi mới được sanh ra, chưa biết gì luôn. Chắc là nhiều bạn cũng đã từng được nghe giống như tui vậy. Hồi nhỏ chưa biết gì nhưng lời ru buồn bã, xa vắng dễ dàng đưa đứa bé vào giấc ngủ. Lớn lên một chút, hiểu ý nghĩa lời ru, càng thấm thía nỗi cô đơn, chịu đựng của người phụ nữ bị chồng bỏ rơi, ru con giữa tiếng xào xạc của bụi chuối sau hè...



22 thg 10, 2018

Tản mạn về mít - mít trong văn học

Trái mít thơm ngon như vậy, cây mít hữu dụng như vậy, nhưng không hiểu sao hình ảnh cây mít, trái mít qua thơ ca nếu không thô tục thì cũng hạ cấp. Bài thơ nổi tiếng nhất về trái mít có lẽ là bài Quả mít của Hồ Xuân Hương:

Thân em như quả mít trên cây

Vỏ nó sù sì, múi nó dày
Quân tử có yêu thì đóng cọc
Xin đừng mân mó nhựa ra tay

Bài này hay như thế nào thì sách vở đã nói nhiều rồi, chỉ xin đăng lại để nhắc thôi, không dám bình. Ai thắc mắc nó tục như thế nào thì xin hỏi... Hồ Xuân Hương.



21 thg 10, 2018

Tản mạn về mít - Công dụng của mít

Mấy nay nói chuyện lan man về mít, nghĩ ngợi bỗng phát hiện ra một điều: Cây mít thật vĩ đại! Nó sống mãi, sống lung tung trong... cuộc đời của chúng ta!

Bởi vậy bữa nay lại nói chuyện về mít, mà cụ thể bài này nói về Công dụng của mít.




18 thg 10, 2018

Mít tố nữ Long Khánh

Từ hồi tui còn nhỏ xíu, tui đã nghe nói mít tố nữ là loại trái cây đặc sản của Long Khánh. Mít thì ở đâu cũng có, nhưng mít tố nữ hiếm hơn, ngon hơn (tất nhiên là mắc tiền hơn) và Long Khánh là nơi có mít tố nữ nhiều nhứt, ngon nhứt. Là con nít mà, nghe quê mình có loại trái cây như vậy là sướng rồi. Đâu cần biết có chính xác không (có muốn biết cũng... chả có cách nào để biết), chỉ cần sướng là đủ!



Mà mít tố nữ ngon thiệt. Thơm lừng! Đúng như người ta nói thơm như múi mít. Điều tuyệt vời nữa là khi xẻ trái mít tố nữ ra, chỉ cần nắm cái cùi giở lên là ta có một chùm múi mít, chớ không phải ngồi gở từng múi mít ra như mít thường. Đó cũng là lý do tại sao người ta xẻ chớ không chặt trái mít tố nữ.

15 thg 10, 2018

Hột mít lùi tro, ăn no... có sao không?

1.
Hồi nhỏ, một đám con nít đang chơi với nhau bỗng nhiên có tiếng động nhỏ và một mùi thum thủm phát ra. Có đứa la lên: Đứa nào địt thúi vậy bây? Hổng đứa nào chịu nhận hết. Vậy là tụi nó tìm ra thủ phạm bằng cách như sau:

Cả đám ngồi vòng tròn, một đứa vừa hát bài đồng dao sau đây vừa chỉ vào từng đứa ngồi trong vòng (kể cả chính nó)


Xù xì xục xịch
Hột mít lùi tro (*)
Ăn no té địt
Thằng cha nào địt
Hãy nói cho nghe
Thằng cha này... ĐỊT!

(*) Câu này hồi nhỏ tui hát là Ốc mít vùi tro, nhưng câu Hột mít lùi tro có vẻ thông dụng hơn


14 thg 10, 2018

Nghĩ về ngày Doanh nhân Việt Nam

Nói về những doanh nhân Việt Nam thuở ban đầu, có lẽ có một người mà mọi doanh nhân Việt ngày nay đều ngưỡng mộ: Ông Bạch Thái Bưởi.

Bạch Thái Bưởi tên thật là Đỗ Thái Bửu. sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Yên Phúc, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay là Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội). Mồ côi cha từ nhỏ, ông phải phụ giúp mẹ kiếm sống bằng nghề bán hàng rong. Sau ông làm ký lục cho một hãng buôn Pháp, rồi làm cho một xưởng thuộc hãng thầu công chánh. Từ đó Bạch Thái Bưởi dần bước chân vào sự nghiệp kinh doanh, ông đã xin làm giám đốc công trình cầu Long Biên. Phát hiện thấy người Pháp đang cần gỗ xây dựng đường sắt, Bạch Thái Bưởi đã hùn vốn với một người Pháp làm đại lý cung cấp tà vẹt gỗ cho Sở Hoả xa Đông Dương. Rồi ông trúng thầu một hiệu cầm đồ của người Hoa ở Nam Định, thầu thuế chợ ở Vinh, Nam Định, Thanh Hóa...

12 thg 10, 2018

Cuộc chia tay phấn khởi

Trên trang blog của mình hôm 8/10/2018, Alphabet tuyên bố sẽ cho Google+ đi vào dĩ vãng kể từ cuối tháng 8/2019. Lý do chính được nêu ra là do sự cố rò rỉ dữ liệu của khoảng 500.000 users. Quyết định này cho thiên hạ thấy Alphabet nói là làm, chớ hổng phải như Facebook lộ dữ liệu tới 50 triệu users mà chả chịu... đóng cửa!



Từ từ, bình tĩnh đọc kỹ lại đi, Google+ chớ không phải Google đâu! Cho những ai không biết hoặc không thèm quan tâm tới Google+ (gọi dài dòng hơn, là Google Plus), xin được nhắc lại một chút: Google+ là mạng xã hội của Google, được coi là đối thủ đáng gờm của Facebook.

8 thg 10, 2018

Quê em rừng cao su

Những ngày đầu sau 1975, giữa các bài hát sùng sục khí thế chiến đấu và chiến thắng, ca ngợi công ơn của Bác và Đảng được "nhập khẩu" từ ngoài kia vô, có một bài hát khá êm dịu với hình ảnh quê hương nhẹ nhàng, nên được miền Nam yêu thích. Đó là bài Quê em của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.



Thật ra, dân miền Nam thích bài Quê em còn vì một lý do khác. Đây là một bài hát mà họ đã từng nghe, từng hát từ thuở xưa, từ trước 1975 rất lâu. Bài hát được sáng tác từ năm 1949, thời chống Pháp và lan truyền từ Bắc vào Nam. Miền Nam, như đối với nhiều ca khúc khác, không cần biết tác giả của nó đang ở đâu, dưới chế độ nào, cứ ca khúc hay là cho hát. Quê em phổ biến nhiều ở miền Nam qua giọng hát Thái Thanh, Thái Hiền.

1 thg 10, 2018

Thời đại 4.0

Lúc này đi tới đâu cũng nghe người ta nói tới Thời đại của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 hoặc ngắn gọn hơn là Thời đại Công nghiệp 4.0 hay ngắn hơn nữa là Thời đại 4.0. Từ ngài Thủ tướng niễng niễng cái đầu tới anh cán bộ ấp vênh vênh cái mặt đều nổ một cách vang rền: Bốn Chấm Không.



Tui nghe mà hãi hùng quá, vì mình chả hiểu Bốn Chấm Không là cái gì. Cho nên mới vội vàng lên mạng tìm hiểu để khỏi mang tiếng tụt hậu. Ra là vầy:

29 thg 9, 2018

Bò đi Đá Nhảy

Xưa kia có một giai thoại lý thú về câu đối như thế này:

Ông nghè Nguyễn Duy Thiện (làng Lý Hoà, tỉnh Quảng Bình) và ông nghè Trần văn Thống (làng La Hà, tỉnh Quảng Bình) rủ nhau đi chơi. Khi đến bãi biển Đá Nhảy (thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), hai người thở hào hển, vừa nhảy vừa bò qua các tảng đá. Ông Thiện nhìn cảnh ấy, xuất ra câu đối: Hùm hét La Hà.

Câu đối này lắt léo ở chỗ vừa diễn tả con hùm (cọp) hét ở La Hà (là tên làng, quê của ông Thống), lại vừa là 4 động từ diễn tả các hoạt động của miệng (hùm - hét - la - hà) và cũng đúng là các động tác mà bạn mình đang thể hiện.

Ông Thống đứng lại để... thở, và đối: Bò đi Đá Nhảy,

Câu đối lại này rất xuất sắc ở chỗ vừa diễn tả con bò đi ở Đá Nhảy (là chỗ hai ông đang đi), lại vừa là 4 động từ diễn tả các hoạt động của chân (bò - đi - đá - nhảy) và cũng đúng là các động tác mà hai ông đang thực hiện.

Có một câu chuyện kể khác về xuất xứ của đôi câu đối này. Rằng sau khoa thi Đình năm Nhâm Tuất 1862, để thử sức các vị tân tiến sĩ, vua Tự Đức ra vế đối: “Bò đi đá nhảy”. Một trong những vị tân tiến sĩ là ông Trần Văn Chuẩn, người làng La Hà tủm tỉm cười rồi thong thả đọc: “Hùm hét la hà”. Ngày nay trong nhà thờ họ Trần vẫn còn ghi lại giai thoại này.

28 thg 9, 2018

Đền thờ và lăng mộ

1.
Ai đến Rạch Giá hay Phú Quốc (thuộc tỉnh Kiên Giang) đều thấy ngay đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được người dân tôn kính, ngưỡng vọng. Không phải một mà nhiều nơi có đền thờ ông. Không phải nhà nước nào bỏ tiền ra để xây đền thờ hay lăng mộ của ông, cũng chẳng có chỉ thị hay nghị quyết nào yêu cầu như thế cả, mà là người dân tôn kính ông tự lập nên. Chính quyền Pháp lúc ấy coi ông là giặc, là kẻ thù và sẵn sàng đàn áp, bắt bớ những người tôn thờ ông; triều đình Huế thì yếu hèn, nhu nhược cũng không dám hó hé điều gì.


Đền thờ Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá

27 thg 9, 2018

Biết ơn bộ Giáo dục

Lâu ngày, Hai Ẩu gặp lại ông bạn cũ. Hai gã rủ nhau đi cà phê, bàn chuyện thế sự. Câu chuyện xoay quanh ngành giáo dục nát bét của Việt Nam. Nào là cải cách tới, cải cách lui mấy mươi năm để rồi ra một đống bầy nhầy. Nào là đạo đức lẫn chất lượng giáo dục xuống cấp, thầy chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò. Nào là tham ô, ăn hại từ chuyện sách giáo khoa đến chuyện xây dựng trường lớp... 



19 thg 9, 2018

Ngày xưa nghe tình ca...

Thuở mới... "đứt phim" sau 75 (tui dùng hai chữ này để tránh 2 chữ thường dùng khác mà các bạn tui ghét cay ghét đắng), người miền Nam cũng bị đứt luôn những giai điệu êm ái trữ tình, thay vào đó là những âm thanh gầm rú hung hãn, những tiếng thét gào lảnh lót (Tiếng đàn Ta lư, Cô gái vót chông...). Lạc loài trong biển âm thanh cuồng nộ ấy cũng vài bài có giai điệu êm ái, trữ tình nhưng... ngay cả trong lời ca trữ tình ấy cũng phải có căm thù giặc cướp, quyết chiến đấu, nhớ ơn Bác ơn Đảng (như các bài Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Tình ca, Lá đỏ...). Nếu chỉ có anh yêu em và em yêu anh thì... chết mầy nghe con!



Sang đến cuối thập niên 1970 đầu 1980, tình hình đỡ hơn một chút xíu xìu xiu, nhưng các nhạc sĩ cũng không thể và không dám sáng tác nhạc tình, người nghe cũng không được phép nghe nhạc ủy mị hay nhạc của bọn tư bản dẫy chết. Thời điểm đó tui đang là sinh viên, và thú vị thấy rằng trong tình thế đó, người ta vẫn có cách lách luật để sáng tác, biểu diễn và nghe một cách công khai những bản nhạc được coi là ủy mị. Ở đây xin được kể lại 3 trường hợp thú vị ngày ấy (và chờ đợi các bạn kể thêm những trường hợp khác).

15 thg 9, 2018

Tình ca du mục

Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời...


Ừm, nhiều khi ư ử ngân nga mấy câu hát ấy hắn vẫn mơ rằng mình đang là chàng du mục chăn cừu tìm "em thân yêu" trên thảo nguyên bát ngát.

Nhắn giúp cho ta chim ơi
Nhắn giúp cho ta mây ơi
Thảo nguyên bát ngát đem giấu em ta nơi nào?

10 thg 9, 2018

Chùa trên Đồi Lá Giang

Người ta gọi tên chùa là chùa Lá Giang, hay chùa Đồi Lá Giang, bởi vì chùa tọa lạc trên một quả đồi mang tên đồi Lá Giang. Tên chính thức của chùa là Thiền viện Phước Sơn, cũng gọi là chùa Phước Sơn, một ngôi chùa Nam tông ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Những tư liệu hơi cũ một chút ghi rằng chùa Lá Giang tọa lạc tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - còn ngay tại cổng chùa thì ghi là ở Hố Nai. Thì quả đúng như vậy thiệt, cứ nhìn trên bản đồ thì ta thấy Thiền viện Phước Sơn nằm ở đoạn giữa đường Bắc Sơn - Long Thành, trong đó phía Bắc Sơn (ra quốc lộ 1) là Hố Nai, phía kia là xã Phước Tân, Long Thành.


7 thg 9, 2018

Chuyện cái bánh ở miền Tây

Do cách phát âm có phần... dễ dãi của mình, có nhiều từ viết khác nhau nhưng người miền Nam đọc y chang nhau. Với những từ phổ thông, quen thuộc thì dù đọc có giống nhau nhưng dễ dàng phân biệt được, như con vịt khác với dịch thuật, bởi vì khác với bà dì khác với cái gì... Tuy nhiên, với các từ địa phương thì rắc rối hơn nhiều, vì người dân chỉ thường nói từ đó chớ không viết, đến chừng viết thì không biết viết sao cho đúng, vì không thể đối chiếu với từ đó ở miền khác.

Một trong những trường hợp như thế là tên các loại bánh địa phương. Xin kể cho vui vài loại bánh như sau:

1. Bánh cóng hay bánh cống?




5 thg 9, 2018

Chùa Bà Châu Đốc không ở Châu Đốc

Vài năm gần đây khách thập phương thường rủ nhau đến viếng Chùa Bà Châu Đốc 3, ở quận 9, TPHCM. Các trang mạng, báo điện tử viết về du lịch cũng thi nhau viết rất nhiều bài giới thiệu điểm đến độc đáo này. Chùa Châu Đốc 3, hay Chùa Bà Châu Đốc 3, hay Chùa Bà Chúa Xứ Châu Đốc 3 chính tên là Chùa Phước Long, quận 9. Vì vậy, bạn muốn đọc thêm về chùa này thì hãy lên Google search theo các từ khóa đó, sẽ có vô số kết quả. Còn trong bài này tui không kể những điều mà nhiều người đã kể nữa, chỉ ghi lại vài điều người ta chưa kể và cảm nhận cá nhân của mình thôi. 


Chùa Phước Long nằm ở Cù lao Bà Sang, phường Long Bình, quận 9

27 thg 8, 2018

Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy

Trong bài vọng cổ Tình anh bán chiếu có câu:

Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra... chào

và câu

Hỡi ôi, con sông Phụng Hiệp nó chảy ra bảy ngả, mà sao lệ của tôi nó cũng lai láng muôn dòng.


Bạn thấy có gì lạ không? Ngã Bảy thì dấu ngã, còn bảy ngả thì dấu hỏi!

Tui nói thiệt nghe, hồi nào tui vẫn quen viết chữ Ngả với ý nghĩa là hướng đi bằng dấu hỏi. Thí dụ như: Mỗi người đi mỗi ngả, Đôi ngả chia ly, Đường đời trăm ngả... Nhưng khi viết ngã ba, ngã tư, ngã bảy... thì lại viết dấu ngã (chắc chắn cách viết này đúng, vì có rất nhiều địa danh mang dạng Ngã x, và được thấy viết dấu ngã trên rất nhiều văn bản, bảng tên đường, bảng hiệu...).


Chợ Ngã Bảy ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

26 thg 8, 2018

Bánh kẹp tàng ong

Bạn có biết cái bánh này không? Bạn kêu tên nó là gì?



Tui thì kêu nó là bánh kẹp tàng ong, hoặc làm biếng thì kêu gọn là bánh kẹp, hay bánh tàng ong.

22 thg 8, 2018

Chuyện con cá lóc

Có lần tui hỏi mọi người (qua Facebook) một chuyện như vầy:

Từ nhỏ xíu, chắc ai cũng biết con cá lóc. Tui hồi nhỏ chỉ biết... ăn các món cá lóc do má làm thôi, nhưng cũng biết được con cá lóc nó ra làm sao.

Tới hồi sau 75 đi làm rẫy làm ruộng, cắm câu, câu được cá lóc. Nhưng bà ngoại (dân gốc miền Tây chính hiệu) ngó rồi nói: Con này là cá quả, hổng phải cá lóc. Rồi bà giải thích gì gì đó để phân biệt mà tui hổng hiểu và cũng... hổng nhớ luôn, chỉ mang máng là con cá quả nó nhỏ hơn con cá lóc.

Sau này, đọc linh tinh, tui thấy người ta nói cá lóc còn gọi là cá quả, cá trầu,cá bông, cá chuối hoa... Dĩ nhiên là với trình độ của mình, tui hổng biết mấy cái tên kể trên có đúng là chỉ một loại cá hay không. Vậy nên tui đăng status này để hỏi, ai biết giải thích và phân biệt dùm tui.



16 thg 8, 2018

Có những ngôi chùa mang tiếng "oán tình nhân"

Người ta đồn rằng chùa Thiên Mụ ở Huế là ngôi chùa oán tình nhân, rằng đôi lứa yêu nhau mà đến viếng chùa này thì cuộc tình sẽ tan vỡ, không tử biệt thì cũng sinh ly. Không phải chỉ chùa Thiên Mụ, còn một số ngôi chùa khác cũng dính với lời nguyền giống như vậy, nhưng Thiên Mụ là ngôi chùa lớn nhất, nổi tiếng nhất nên được nhắc tới nhiều nhất về chuyện oán tình nhân này.

Có thiệt không hả? Có thiệt chớ! Là tui nói có lời đồn như vậy thiệt, còn lời đồn đó đúng hay sai thì... hi hi hi!

Tui thì hoàn toàn không tin những chuyện như vậy nên nghe qua rồi bỏ, chả để ý làm gì. Thế nhưng mới đây, nhân dịp trò chuyện với một người bạn tui mới biết không cần ra Huế chi cho xa, ở ngay sát bên tui cũng có một ngôi chùa oán tình nhân nổi tiếng không kém. Đó là chùa Núi Châu Thới, ở cách nhà tui có 5 km.


Châu Thới sơn tự, nhìn từ chân núi

15 thg 8, 2018

Ổi xá lỵ

Quê ngoại tui ở Cái Bè, Tiền Giang (hồi đó hổng có tên Tiền Giang đâu nghen, mà là Định Tường). Có điều tui sinh ra và lớn lên ở Long Khánh, chả khi nào có dịp về quê ngoại. Thấy Long Khánh có nhiều trái cây (chôm chôm, sầu riêng, mít...), tui hỏi Cái Bè có gì? Các dì tui hãnh diện nói Cái Bè có ổi xá lỵ, ngon nổi tiếng luôn. Long Khánh là xứ trái cây nên dĩ nhiên cũng có ổi, nhưng mà không có ổi xá lỵ, các dì càng tự hào ca ngợi trái ổi đặc sản quê hương mình, không nơi nào có được.


Ổi xá lỵ. Ảnh sưu tầm

Lâu lâu tui cũng có dịp ăn ổi xá lỵ - không biết có phải Cái Bè không - nhưng đúng là ngon, trái to, ngọt, thơm. Tui vẫn chẳng có dịp nào về Cái Bè để thấy những vườn ổi xá lỵ, đặc sản quê ngoại mình.

13 thg 8, 2018

Bay trên đồi cát

Đồi cát trắng là tên gọi đồi cát ở Bàu Trắng, nằm ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Gọi tên là đồi cát trắng một phần vì cát ở đây trắng (tương đối), phần khác là để phân biệt với Đồi cát bay ở Mũi Né. Giới du lịch (là gọi chung những người ham thích du lịch lẫn những người viết báo về du lịch) vẫn thường gọi Đồi cát trắng Mũi Né, Phan Thiết. Kỳ thiệt, như địa chỉ ghi ở trên, đồi cát này nằm ở huyện Bắc Bình, tức không phải ở TP Phan Thiết và cách Mũi Né tới hơn 25 km! (còn chính Mũi Né mới là một phường thuộc TP. Phan Thiết, mặc dù cách trung tâm TP Phan Thiết tới hơn 20 km).


Khi chạy xe địa hình trên đồi cát, bạn và xe trở nên bé tí giữa đồi cát nhấp nhô như thế này

5 thg 8, 2018

Hủ tiếu pizza Cần Thơ

Các lò hủ tiếu truyền thống ở Cần Thơ có đã lâu rồi, tập trung nhiều ở Cái Răng, bên rạch Rau Răm, trong đó nơi được nhiều du khách biết đến nhất là lò Pizza hủ tiếu Sáu Hoài.



Ban đầu thì nơi đây cũng là lò hủ tiếu như những nơi khác thôi (không có chữ pizza). Chủ cơ sở là ông Huỳnh Hữu Hoài, 61 tuổi, cho biết là gia đình ông bắt đầu làm hủ tiếu từ năm 1976, đến nay được hơn 40 năm. Cơ duyên mở ra khi người con trai lớn của ông là Huỳnh Hữu Diệp lên TPHCM vừa học đại học vừa học nấu bếp ban đêm, khi về quê đã vận dụng kiến thức chế biến các món ăn mới lạ từ hủ tiếu. Món hủ tiếu giòn được khách nước ngoài thích thú đặt tên là “Pizza” hủ tiếu. Chính món ăn lạ này đã thu hút du khách đến để thưởng thức. Vốn tốt nghiệp đại học ngành kinh doanh, anh Huỳnh Hữu Diệp nhanh chóng biến lò hủ tiếu của gia đình mình thành một điểm du lịch đa dạng (từ năm 2013): vừa là du lịch ẩm thực (được ăn các món hủ tiếu đặc biệt), vừa là tham quan làng nghề (được trực tiếp tham gia vài công đoạn trong quy trình sản xuất sợi hủ tiếu), vừa là du lịch sinh thái (tham quan vườn cây ăn trái bên sông nước hữu tình), lại là điểm mua sắm quà lưu niệm nữa.

2 thg 8, 2018

Anh đi đâu về?

  • Anh vừa đi chơi đâu về?
  • Tui ra đảo Bình Ba ở Nha Trang. Còn anh?
  • Tui tới thác Pongour ở Đà Lạt.
Đố bạn đoạn đối thoại trên có gì sai?

Thác Pongour


1 thg 8, 2018

Nghĩ chuyện bâng quơ

Địa danh là gì hở bạn?

Cứ từng chữ mà giải thích ra thì địa danh là tên đất, cũng như nhân danh là tên người. Còn chi tiết hơn nữa, thì theo TS Lê Trung Hoa, địa danh có thể phân làm 4 loại:
  • Địa danh chỉ địa hình tự nhiên: tên sông, tên núi, tên thác, tên hồ... như núi Trường Sơn, sông Cửu Long...
  • Địa danh chỉ công trình xây dựng: cầu cống, chợ, đường phố... như cầu Chương Dương, chợ Bến Thành...
  • Địa danh chỉ đơn vị hành chính: xã, ấp. phường, quận, huyện, tỉnh...
  • Địa danh chỉ vùng lãnh thổ không có ranh giới rõ ràng, như vùng Bàn Cờ, khu Cầu Chữ Y...


28 thg 7, 2018

Tâm sự kẻ mất dạy

Tui là chủ một cơ sở dạy tin học, nhỏ thôi, nhưng cũng hơi bị... có uy tín. Vậy nên số lượng học viên cũng đông và có đều đặn, nhiều học viên ứng dụng được tin học tại nơi làm việc. Tui cũng yên lòng với thiên chức đào tạo của mình. Thế nhưng mọi sự rắc rối lại bắt đầu từ đây.


Một người quen đến nhờ tui “cấp” chứng chỉ tin học cho thằng con của ảnh để bổ túc hồ sơ xin việc. Đương nhiên là chuyện này không thể giải quyết được rồi, vì thằng nhóc đó có đi học ngày nào đâu, tui phải “bảo vệ thương hiệu” cho chứng chỉ của mình chứ ai lại bạ đâu cấp đó như vậy. Tui từ chối khéo, nhưng anh ta cứ nài nỉ và bảo rằng anh ta sẵn sàng “chi trả” cho việc cấp khống này, chớ còn bây giờ cần gấp lắm để bổ túc hồ sơ, đi học thì đâu có kịp. Tui vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình. Tới đây thì anh ta không năn nỉ nữa mà mỉa mai: Chỗ quen biết tôi mới nhờ ông, vậy mà làm như có giá lắm! Đã vậy đây đ. cần ông nữa, để xem tớ có “mua” được chứng chỉ không! Quả nhiên, trong vòng một buổi anh ta đã khệnh khạng mang đến vỗ vào mặt tui một cái chứng chỉ mới cáu, do một đơn vị cực kỳ uy tín trong ngành giáo dục cấp cho và chì chiết: Đừng có mà làm cao nữa nhé! Hic, tui vừa quê, vừa mất đi một người bạn.

27 thg 7, 2018

Xôi chiên phồng Đồng Nai

Bài viết sau đây của anh Bùi Thuận - một bậc đàn anh lão thành, đã sống ở Biên Hòa lâu năm - viết về Tân Hiệp quán và sự ra đời của món  xôi chiên phồng Đồng Nai. Xin được phép đăng lại nơi đây để giới thiệu rõ nét hơn về quán ăn và món ăn đặc sắc này. Bài viết được giữ nguyên văn, - trừ vài đoạn nhỏ không liên quan mà do làm biếng gõ nên không đưa vào - các hình ảnh do tui sưu tầm trên mạng để minh họa.


PHN

Trong nhiều lần liên hoan ẩm thực, cuộc thi các món ăn ngon khu vực và toàn quốc trong những năm qua, món xôi chiên phồng của Đồng Nai luôn giành được thứ hạng cao. Tại các lễ hội ẩm thực, món xôi chiên phồng cũng thường được đặt ở vị trí khá nổi bật. Khách phương xa đặt chân đến đất Đồng Nai thường hay tìm hỏi, thưởng thức món ăn này.


19 thg 7, 2018

Nếu có đi thăm tam giác mạch ở Đà Lạt...

Vài năm gần đây, du khách đến Đà Lạt thường bảo nhau tham quan một địa điểm mới: hoa tam giác mạch ở chùa Vạn Đức.

Tam giác mạch được xem là loại "đặc sản" của vùng núi phía Bắc, nên được tận mắt chiêm ngưỡng ở phương Nam thật là thú vị. Tuy vậy, phải thành thật mà nói rằng ngắm hoa tam giác mạch chỉ thật sự ấn tượng khi thật nhiều hoa trên cánh đồng bát ngát kìa chứ còn chỉ một ít hoa thì... đâu có xi-nhê gì! (cũng giống như dã quỳ ấy, phải ngắm dã quỳ mọc hoang dã thật nhiều mới đẹp, chớ có ai trồng vài bụi dã quỳ trong vườn đâu).


Đám tam giác mạch trồng ở trước cổng chùa

10 thg 7, 2018

Về quê thấy cơm nguội

1.
Về Long Khánh, đến nhà dì, thấy gần  nhà có bụi cây chi chít trái, màu trắng nõn, tròn tròn như viên bi nhỏ.


9 thg 7, 2018

Chảy đi, suối ơi!...

Long Khánh ngày xưa nhỏ lắm. Nhỏ, tức là ít người, là tỉnh lẻ. Người dân hầu như đều quen biết với nhau. Như bác với ba tui chẳng hạn.

Hồi nhỏ, bác với ba là bạn học cùng thầy. Lớn lên, hai người là hàng xóm với nhau.

Nhiều năm sau, tui là bạn học với con của bác.

Rồi tới lượt mấy đứa em của tui, là bạn học với em của anh bạn nói trên.

Tới đứa em gái kế út của tui, quan hệ của 2 gia đình lại gần hơn chút nữa. Con trai của bác (và là em trai của bạn tui) cưới con gái của ba tui (và là em gái của tui). Bác với ba tui trở thành sui gia.




4 thg 7, 2018

Hai loại trái cây vương giả

Việt Nam có hai loại trái cây vương giả. Đó là trái lệ chi và trái nam trân.

Trái lệ chi quá nổi tiếng trong lịch sử, là thứ trái mà người đẹp Dương Quý Phi ghiền ăn tới nổi Đường Minh Hoàng phải cho người phi ngựa tốc hành 7 ngày 7 đêm mang từ phương Nam (Việt Nam ta) về Trường An (bên Tàu) cho kịp tươi ngon để bả ăn. Trước đó nữa, từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Hán Vũ Đế đã bắt dân ta hàng năm phải triều cống thứ trái lệ chi quý giá này.


Mỹ nhân Dương Quý Phi khoái ăn trái lệ chi

30 thg 6, 2018

Chùa Núi Ông Sảnh

Chùa Vạn Linh tọa lạc tại số A4/444 đường Bùi Hữu Nghĩa, Tân Vạn, Biên Hòa. Thú thật là sống ở Biên Hòa bao lâu nay nhưng tui không hề biết ở đây có núi Ông Sảnh, như tên gọi dân gian được ghi ở cổng chùa.



Lần dò tìm hiểu thì được biết như sau:

Núi ông Sảnh nằm trong quần thể núi đá xanh bao gồm núi Bửu Long và Châu Thới, nằm rải rác hai bên bờ sông Đồng Nai. Vị trí  núi Ông Sảnh khoảng giữa núi Bửu Long và Châu Thới, tính theo đường chim bay. Người ta kể lại rằng xưa kia có ông tiều phu tên Sảnh thường lên núi đốn củi. Sau, do già yếu, ông mất ở trên núi. Từ đó người ta gọi đây là núi ông Sảnh.

29 thg 6, 2018

... cho đến khi hồ Xuân Hương cạn nước

Năm 2010 do ngẫu nhiên mà tui đi Đà Lạt đến vài lần, và những lần đó thì hồ Xuân Hương thơ mộng của Đà Lạt... không thơ mộng gì ráo trọi, bởi vì lúc đó hồ được xả cạn nước để nạo vét và sửa chữa.

Lúc đó nghĩ cũng hơi bực bực vì đây là một thắng cảnh đẹp của Đà Lạt mà mình ra đây không được thưởng ngoạn, nhưng nghĩ lại thì thấy... khoái, vì mấy ai được đi bộ giữa lòng hồ Xuân Hương. Nghĩ vậy nên buổi tối thay vì đi dạo quanh bờ hồ như thông lệ, cha con tui rủ nhau đi bộ giữa lòng hồ. Ha ha, một trải nghiệm rất là... Yomost!

Bắt đầu đi bộ ra giữa hồ

28 thg 6, 2018

Tội nghiệp sen!

Tui cảm nhận sâu sắc rằng mình đã già rồi. Đó là khi tui lướt qua các trang web và mạng xã hội lúc này. Lủ khủ những tin, bài, ảnh về các thiếu nữ lả lơi, lả lướt, lung linh bên hoa sen. Đủ mọi kiểu dáng hở hang, hớ hênh, hóng hớt... Không chỉ thiếu nữ mà còn có cả ảnh thằng đàn ông mặc yếm yểu điệu bên hoa sen nữa

Ôi hoa sen đẹp thế kia mà, thiếu nữ mơn mởn thế kia mà, sao mình chẳng rung động gì hết? Đã chẳng rung động thì thôi, mắt lại lim dim, đầu cúi xuống ngủ gục. Đúng là già quá rồi chớ còn gì nữa!

Một ông bạn già của tui nhìn ảnh, buông một câu bình luận: Em đứng bên hoa sen, rặn nụ cười sen nở.

Tui hổng hiểu, hỏi ổng thế nào là “nụ cười sen nở”. Ổng giải thích rằng sen nở là một từ ghép Pháp – Việt ngày xưa thường dùng, trong đó sen là chien trong tiếng Pháp (nghĩa là con chó), còn nở thì cũng giống như… đẻ vậy đó!



Những ngôi nhà trăm mái ở Đà Lạt

Nhà trăm mái của Lữ Trúc Phương

Đầu thập niên 1990, giới kiến trúc và dân du lịch xôn xao với một công trình đặc biệt: Ngôi nhà trăm mái của kiến trúc sư Lữ Trúc Phương. Ngôi nhà nằm ở đường Đinh Tiên Hoàng, TP Đà Lạt. Thoạt tiên đây chỉ là ngôi nhà 2 mái bình thường như bao nhiêu ngôi nhà khác, nhưng KTS Lữ Trúc Phương bằng tài hoa và những suy nghĩ phá cách của mình đã thiết kế và biến nó thành ngôi nhà 100 mái. Ngôi nhà mở cửa cho khách tham quan và nhận được rất nhiều ý kiến thán phục của giới chuyên môn và du khách.


Nhà trăm mái của KTS Lữ Trúc Phương

27 thg 6, 2018

Quan Âm tu viện Biên Hòa - Tổ đình của Liên tông Tịnh độ Non Bồng

Trên quốc lộ 1K từ TPHCM về Biên Hòa, lúc sắp đến cầu Hóa An du khách sẽ nhìn thấy bên tay phải có một khuôn viên yên bình rợp bóng cây xanh, đó là Quan Âm Tu viện. Ngôi chùa này có vị trí rất đẹp, phía trước là dòng sông Đồng Nai, phía sau là núi Châu Thới, cảnh quan yên bình tĩnh lặng, với những rặng cây cao. Quan Âm tu viện là Tổ đình của Liên tông Tịnh độ Non bồng, là nơi liên hệ của 172 cơ sở thờ tự trên toàn quốc cùng một môn phong pháp phái, một Thầy Tổ với danh nghĩa tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, Niệm Phật Đường.



Nếu bạn là khách phương xa đến Biên Hòa, đây là một nơi tôn nghiêm có nhiều ý nghĩa với người kính ngưỡng Phật pháp; một nơi có nhiều cảnh quan kiến trúc, điêu khắc đẹp mắt, hài hòa; một điểm đến vãn cảnh yên bình, thơ mộng với người yêu thiên nhiên. Với người sống ở Biên Hòa, đây ngoài việc là nơi viếng chùa lễ Phật của Phật tử còn là nơi đến để có những phút giây yên ả tạm quên đi những náo nhiệt ồn ào nơi phố thị.

26 thg 6, 2018

Không trùng tên, nhưng trùng người

TPHCM có rất nhiều con đường trùng tên,theo thống kê thì có đến hơn 200 con đường. Bên cạnh đó, có những con đường tuy không trùng tên nhưng... trùng người. Hai trường hợp quen thuộc nhất là cặp đường Đinh Tiên Hoàng - Đinh Bộ Lĩnh Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Ở trường hợp đầu thì ông Đinh Bộ Lĩnh thuở hàn vi ở Bình Thạnh, đến chừng lên làm vua lấy hiệu Đinh Tiên Hoàng thì chuyển hộ khẩu sang quận 1 ngay. Trường hợp Quang Trung - Nguyễn Huệ thì ngược lại, thuở còn áo vải mang tên Nguyễn Huệ thì ở ngay khu vực trung tâm quận 1, nhưng khi lên ngôi hoàng đế Quang Trung thì chuyển sang tận Gò Vấp.

Nguyễn Huệ ở quận 1

5 thg 6, 2018

Ta biết, ta biết, ta biết rồi!

Có một bài hát khá quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, là bài Rồi một ngày. Trong bài hát này, ngoài cụm từ "Rồi một ngày" được lặp đi lặp lại gần như liên tục còn có một cụm từ khác được lặp đi lặp lại cũng không ít, đó là "Ta biết". "Ta biết" được nhấn mạnh hơn, cao hơn và hỗ trợ bởi tiếng thét gào của ca sĩ Elvis Phương nên tạo ấn tượng sâu sắc hơn. Trăm đọc không bằng một nghe, nghe thử nha.




2 thg 6, 2018

Danh lam thắng cảnh

Đi du lịch để ngắm những danh lam thắng cảnh. Ừa, nhưng mà... danh lam thắng cảnh là cái gì? Từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học giải thích một cách đơn giản và cũng phù hợp với cách hiểu của tui và nhiều người khác: Danh lam thắng cảnh cảnh đẹp nổi tiếng.

Hiểu thì hiểu vậy, nhưng thấy nó thiếu thiếu. Bởi vì thắng cảnh là cảnh đẹp rồi, danh là nổi tiếng rồi, nhưng còn lam là cái gì?


Thắng cảnh

21 thg 5, 2018

Đi tìm Bồng Lai Tiên Cảnh

Khoảng năm 2001 - 2002, chị dâu tui rủ đến thăm Bồng Lai Tiên Cảnh, một điểm đến trên đường đi Long Hải - Vũng Tàu. Nghe lạ, và cũng hấp dẫn bởi cái tên bồng lai tiên cảnh, tui tổ chức một chuyến đi nghỉ mát ở Long Hải cho cả công ty lẫn gia đình, trên đường đi sẽ ghé thăm chốn tiên cảnh bồng lai!

Trên quốc lộ 51, còn cách cổng chào thị xã Bà Rịa khoảng 10 km thì xe rẽ trái. Bảng chỉ đường cho thấy đó là đường lên Khu Di tích Núi Dinh. Xe dừng ở một bãi đậu xe ở chân núi, đoàn người phải đi bộ lên núi, để đến nơi mà chị tui gọi là Bồng Lai Tiên Cảnh.


Lối mòn lên núi đá hoang sơ như thế này

18 thg 5, 2018

Ngôi chùa cạnh lò gốm

Chùa Giác Minh nằm ở phường Tân Vạn, Biên Hòa, ngay bên cạnh một lò gốm lâu năm (lò gốm Hồng Hưng). Từ đường lớn (Bùi Hữu Nghĩa) rẽ vào, người ta thấy ống khói nghi ngút của lò gốm chớ đâu thấy chùa.



Nhìn sâu bên tay phải, ta thấy bảng tên chùa - nhưng đây không phải là mặt trước - và quanh đó vẫn là những lu, hũ, bình... của lò gốm.

17 thg 5, 2018

Hỡi anh ở lại Charlie

Bài trên báo Thanh niên ngày 16/5 cho biết: Ngày 12.5, tại xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy (Kontum), Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng, Sư đoàn 320 tổ chức lễ khánh thành công trình nhà bia di tích lịch sử điểm cao 1015 (Charlie) và 1049 (Delta).

Nhà bia di tích lịch sử vừa được xây dựng trên đỉnh đồi Charlie. Ảnh: Độc Lập, báo Thanh niên


Vậy là sau 46 năm, đồi Charlie đã có bia kỷ niệm, nhưng... không phải như tôi tưởng tượng hồi 46 năm trước.

Trận chiến đẫm máu trên đồi Charlie năm 1972 đã qua lâu lắm rồi, khi ấy nhiều bạn trẻ hôm nay vẫn chưa ra đời, ngay cả những người ở tuổi tôi hoặc lớn hơn cũng có thể đã quên, nếu không có một bài hát xúc cảm vẫn còn được nghe lại: Người ở lại Charlie.

16 thg 5, 2018

Giống chi toàn là giống đực?

Có một loài cây rất gần gũi và thân thương với người dân miền Tây Nam bộ, mọc nhiều ở ven sông. Nó gần gũi và thân thương đến nỗi đã đi vào ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích; và có thể ăn trái nữa. Hiềm một nỗi, nó có cái tên quá quê mùa và... xấu: cây bần. Nghe tên là thấy nghèo mạt rệp! Đâu chỉ như vậy, rễ của loài cây này lại ngóc đầu nhô lên khỏi mặt đất để hút dưỡng khí, và người dân gọi nó bằng cái tên chẳng lấy chi làm thanh tao: cặc bần.




14 thg 5, 2018

Chùa Minh Hương ở Chợ Lớn

Ờ Sài Gòn có một cơ sở tín ngưỡng được các nhà nghiên cứu biết đến rất nhiều, đó là Hội quán Minh Hương Gia Thạnh, còn gọi là chùa Minh Hương, đình Minh Hương (cả hai cụ Sơn Nam và Vương Hồng Sển đều đã nhiều lần nhắc đến ngôi chùa này trong sách của mình). Hội quán Minh Hương Gia Thạnh là cơ sở tín ngưỡng, văn hóa của người Hoa và có giá trị lịch sử lẫn kiến trúc nghệ thuật rất lớn, đã được công nhận là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia.

Thế nhưng có một ngôi chùa Minh Hương khác, cũng của người Hoa, cũng là hội quán, cũng ở Chợ Lớn, nhưng nhỏ hơn chùa Minh Hương Gia Thạnh nhiều lắm, không được xem là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia (cấp thành phố cũng không luôn!). Ấy vậy mà theo tui, nơi này được người dân biết đến và lui tới nhiều lần hơn hẳn hội quán Minh Hương trên kia! Đó là chùa Minh Hương, hay Phước An Hội quán, hay chùa Ông, ở 184 Hồng Bàng, phường 12, quận 5.



9 thg 5, 2018

Ngôi chùa của người Bắc di cư 1954 tại Biên Hòa

Nói đến dân miền Bắc di cư năm 1954 là người ta nghĩ ngay đến người Công giáo. Ở Đồng Nai, nơi dừng chân của đa số dân di cư, rất nhiều giáo xứ thành hình với tên gọi gợi lại tên giáo xứ gốc nơi quê quán của giáo dân xa quê, như giáo xứ Trà Cổ, Bùi Chu, Thanh Hóa... Vậy còn Phật giáo thì sao? 

Có một ngôi chùa Phật giáo ở Biên Hòa với số đông Phật tử là người Bắc di cư năm 1954, đó là chùa Phúc Lâm, thuộc Hệ phái Phật giáo Tổ đình Vĩnh Nghiêm, tọa lạc tại số 1272 đường Phạm Văn Thuận, sát bên CoopMart Biên Hòa.

Cổng chùa Phúc Lâm trên đường Phạm văn Thuận

7 thg 5, 2018

Đại Phước tự - Chùa Ông Tám

Chùa Đại Phước, tên thường gọi là chùa Ông Tám, ở khu phố 6, phường Thống Nhất, Biên Hòa. Chùa do dân làng Phước Lư xây dựng khoảng năm 1940.

Đây không phải ngôi chùa cổ, không có quy mô bề thế, không có cổ vật hay kiến trúc quá đặc sắc, cũng không là nơi nổi tiếng linh thiêng cho những người cầu khấn... Vì vậy nên không được xác định là một điểm đến cho du khách. Thế nhưng,có những điều để kể về ngôi chùa này...




3 thg 5, 2018

Viếng mộ Kim Đồng

Thế hệ của tui không thân quen lắm với tên Kim Đồng, vì năm 1975 đã học cấp 3. Thế nhưng các em tui và những lớp trẻ sau này đều rất quen biết và gần gũi với tên này. Ở Long Khánh có trường Kim Đồng, đó chính là ngôi trường tiểu học mà tui đã theo học ngày xưa. Dĩ nhiên hồi đó nó không phải mang tên Kim Đồng, mà là Trường Nam Tiểu học Tỉnh lỵ Long Khánh.

Dẫu vậy, trên đường ra Cao Bằng tui cũng dừng chân ở Khu Di tích Kim Đồng, nơi ấy có mộ của Kim Đồng và mẹ anh.

Khu di tích Kim Đồng được xây dựng ngay trên quê hương anh tại làng Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Khu di tích gồm có mộ và tượng Kim Đồng sát ngay chân rặng núi đá cao đồ sộ, bên cạnh cây nghiến xanh biếc, luôn tỏa bóng mát.

29 thg 4, 2018

Ngôi chùa nhỏ bên sườn núi

Đường Huỳnh văn Nghệ, rẽ vào Võ Trường Toản ở cổng chào Văn miếu Trấn Biên độ 200 met thì bên tay phải ta thấy một lối mòn lên núi. Đầu lối mòn có bảng chỉ đường lên chùa Long Sơn Thạch Động, chùa Linh Sơn. Chùa Long Sơn Thạch Động khá nổi tiếng, được nhiều du khách biết tới (còn bị gọi nhầm tên là chùa Bửu Long, vì ngoài con đường lên chùa theo sườn núi này thì khi vô Khu du lịch Bửu Long còn có thể lên chùa theo sườn núi bên trong khu du lịch!), nhưng chùa Linh Sơn thì hầu như không ai biết.

Cũng xin nói thêm một chút về núi Bửu Long, đúng ra phải gọi là núi Long Ẩn. Gọi là núi theo đúng cách gọi tên của cha ông ta từ thuở xa xưa, và vì đây là nơi cao hơn hẳn so với địa thế chung quanh, chớ thật ra núi này chỉ cao khoảng 60 met, không là gì so với địa thế chập chùng miền Trung, miền Bắc với những dãy núi cao hàng ngàn met.

Ở con đường mòn lên núi mà ta vừa kể ở trên, có một đoạn rất dốc (nhưng ngắn thôi, dưới 100 met), khi vừa dứt đoạn dốc ấy thấp thoáng một ngôi chùa, mang tên Linh Sơn tự. Chùa đơn sơ, nhỏ bé lắm khiến bạn có thể không để ý rằng nơi đây có một ngôi chùa nếu không dừng bước. May thay, có 2 điều khiến bạn dừng bước. Một là nơi đây có khoảng triền núi khá rộng, có thể dừng chân ngắm cảnh hồ nước long lanh phía dưới, xa xa là thành phố Biên Hòa, xung quanh là cây rừng xào xạc. Hai là trước mặt bạn có tượng Phật Bà Quan Âm lộ thiên uy nghiêm và hiền từ, bên cạnh đó là cây bồ đề cổ thụ cao to, phủ bóng mát.

Tượng Phật Quan Âm và cây bồ đề