30 thg 10, 2010

Dịch thuật



Tui chơi trò dịch thuật với một chuyên gia tiếng Anh.

Nó đọc một câu tiếng Anh, tui sẽ dịch câu đó ra tiếng Việt.

Nó đọc: Let it be!
Tui dịch liền: Hãy để sự việc diễn ra như thế!
Nó nói: Sai bét, dịch là Kệ mẹ nó!

Nó đọc tiếp: The tomb of his father.
Tui dịch: Ngôi mộ của cụ thân sinh anh ấy.
Hắn nói: Sai bét, dịch là Cái mả cha nó!

Tui nổi nóng, đọc một câu tiếng Anh cho nó dịch: Fairy Teacher Father You!
Nó nghệch mặt ra, hỏi: Là cái gì?
Tui gào lên: Là Tiên sư cha mày!

Hai Ẩu

29 thg 10, 2010

Lễ hội văn hóa cà phê

(Ghi chú: Bài viết ngày 15/12/2007)
___
Hôm nay tôi đi xem Lễ hội Văn hóa cà phê.

Nếu bạn không quá khó tính, có thể xem là lễ hội đã thành công. Những nhà tổ chức đã có công đưa về những cây cà phê từ Dak Lak, có cả đất đỏ Ban Mê... Có ly cà phê lớn nhất thế giới, có mô hình quy trình sản xuất cà phê... Có bài nói chuyện giao lưu của Vũ Khiêu, Dương Trung Quốc, Đỗ Trung Quân... Có âm nhạc đậm chất Tây Nguyên... và dĩ nhiên là không thiếu những quán cà phê (uống miễn phí).

Những nội dung đó của lễ hội, bạn có thể đọc ở nhiều nơi. Ở đây tôi muốn nói chuyện khác...

Tôi đứng trước tấm bạt phơi cà phê trên sân. Những nhà tổ chức đã có công trãi bạt và đổ cà phê hột để phơi trên sân, y như là phơi cà phê thật. Cô phục vụ rất lịch sự và duyên dáng hỏi: Anh có cần nghe giới thiệu về cây cà phê không ạ?

Tôi gật đầu, cô bắt đầu giới thiệu: Đây là giống cà phê Robusta, còn gọi là cà phê vối.... Rất mạch lạc, dễ hiểu.


28 thg 10, 2010

Uống cà phê

Tôi vừa đi uống cà phê về.

Người ta nói rằng uống cà phê không chỉ là uống ly cà phê, mà còn là thưởng thức không gian, âm nhạc của quán, và còn là ta đi uống cà phê với AI.

Bởi thế, tâm lý người ta thường đi uống cà phê ở những nơi quen thuộc, nơi đó mình có thể gặp và trò chuyện với những người hợp gu.

Trưa nay, sau giấc ngủ dài say sưa của ngày Chủ nhật, tôi lang thang ra quán cà phê quen thuộc, yên tâm là sẽ gặp bạn bè quen. Tôi không gọi điện rủ rê ai cả, vì nghĩ rằng cần phải tôn trọng thời gian riêng tư của mọi người trong một buổi chiều Chủ nhật. Và cũng bởi vì nếu không có bạn bè quen nào đang ngồi quán thì cũng có anh chủ quán để mà tếu táo vạn sự trên đời.

Quán cà phê chiều Chủ nhật vắng thiệt, chẳng có ai quen. Anh chủ quán chắc giờ này còn ngủ hay đang phiêu lưu đâu đó.


25 thg 10, 2010

Quota số mệnh

Bạn tôi là người rất tin vào khoa tử vi.

Năm nay là năm tuổi của anh, và cũng là năm tuổi của tôi – vì 2 chúng tôi cùng tuổi.

Hôm chia buồn vì cái chết của má tôi, anh vận dụng cái kiến thức tử vi của mình để phán rằng: Năm nay là năm tuổi, vì vậy bạn phải gặp đại hạn là điều tất nhiên rồi. Thế rồi anh tỏ ra không ít lo âu khi thấy mình… chưa xui. Anh nhắc đi nhắc lại rằng ba má anh đều đã già yếu bệnh tật, cứ phải vào ra bệnh viện thường xuyên mà năm nay lại là năm tuổi của mình nên anh lo lắng quá.

Ít hôm sau, anh gọi điện cho tôi, nói như reo lên rằng: Tôi bị xui quá bạn ơi. Trong công ty, tụi nó “chơi” tôi bị bầm dập te tua rồi! (Cần nói thêm rằng anh đang làm trợ lý tổng giám đốc cho một công ty lớn của nước ngoài, một vị trí nhiều danh vọng và cũng đầy rủi ro).


17 thg 10, 2010

Đi Cà Mau nhậu đi!

Tui đi Cà Mau lần đầu tính đến nay đã 8 - 9 năm rồi. Chuyện xưa lắc.

Thế nhưng cách đây mấy ngày, có tay nông dân Cà Mau thứ thiệt là Võ Đắc Danh bỗng cao hứng rủ tui đi nhậu, bởi vậy tui phải kể lại chuyện này - chuyện tui làm rúng động dân nhậu xứ Cà Mau - để Võ Đắc Danh biết thế nào là lễ độ!



Chuyện là như vầy…

Hồi đó tui mới bắt đầu làm máy notebook thương hiệu VINACOM. Một phần là nuôi mộng bành trướng, phần khác là ham dzui, nên tui nghe lời mời của một chú em ở Cà Mau, lò dò bò xuống đó để tài trợ cho một cuộc thi tin học của tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu.


14 thg 10, 2010

Tự sự bên dòng sông

Năm 1982, tôi có một quyết định quan trọng trong cuộc đời mình: giã từ bục giảng trường đại học Bách khoa TPHCM để về làm việc tại Biên Hòa.

Hồi đó, tôi không biết gì về Biên Hòa và cũng không quen bất kỳ ai ở đó – trừ anh, một người bạn học cùng trường.

Ngày đầu tiên về Biên Hòa để… nộp đơn xin việc, anh đèo tôi đi bằng xe đạp, rồi chở tôi về nhà một người bà con ở bên sông Đồng Nai.

Anh nói: đây là cù lao. Tôi nghe vậy, và biết vậy (mãi sau này, tôi biết đó là cù lao Phố).


Núi Chứa Chan


Ở Long Khánh không có sông, chỉ có suối, và núi.

Núi có tên rất thơ: núi Chứa Chan.

Chứa Chan là ngọn núi cao thứ nhì ở miền Đông Nam bộ (chỉ sau núi Bà Đen ở Tây Ninh), trên núi có chùa Gia Lào (người ta còn gọi là núi Gia Lào hoặc núi Gia Ray).

12 thg 10, 2010

Chụp hình chung với người nổi tiếng

Chiều nay ngồi uống cà phê với bạn bè, nghe kể về những người được chụp hình chung với người nổi tiếng mà thèm nhểu nước miếng (xin lỗi, nghe hơi mất vệ sinh, nhưng thiệt tình là như vậy).

Nghe kể anh X nào đó có cái hình chụp chung (chính xác là đứng gần) với ông Nông Đức Mạnh, mừng quá phóng to ra, lộng kiếng treo giữa nhà. Rồi anh Y, anh Z có hình chụp chung với ông Kiệt, ông Giáp... nghe mà mình há hốc mồm ra kính phục.

Còn nhớ năm nào đi dự triển lãm Computer Expo, thấy gian hàng của FPT có hình TGB đang bắt tay Bill Gates mà bủn rủn tay chưn. Ganh tị ơi là ganh tị!

Tui mà có cái hình chụp chung với ông bà nào nổi tiếng (ờ, mà có lẽ chỉ cần blogger nổi tiếng nào đó thôi cũng... chấp nhận được, không dám đòi hỏi các chính khách) là tui sẽ phóng thiệt to ra, treo chình ình ngay giữa mặt tiền showroom, khiến cho ai nhìn qua cũng phải kính cẩn nghiêng mình, thành kính phân ưu!

Đêm trong rừng

Có lẽ các bạn trẻ chưa từng biết bài hát này?

Điều này là đương nhiên, bởi vì đây không phải là một bài hát ở thời của các bạn.

Đây cũng không phải là một bài hát ở thời của tôi (một người ở tuổi trên 50)

Đây là một bài hát ở thời của ba tôi (ở tuổi ông nội của thế hệ 8X)

Bài hát Đêm trong rừng của nhạc sĩ Hoàng Quý (1920 - 1946), ra đời khoảng năm 1942.


...

Có lẽ các bạn trẻ chưa từng nghe 2 giọng ca này?

Điều này là đương nhiên, bởi vì đây không phải là những giọng ca ở thời của các bạn.

Đây cũng không phải là những giọng ca ở thời của tôi (một người ở tuổi trên 50)

Đây là những giọng ca nổi tiếng ở thời của ba tôi (ở tuổi ông nội của thế hệ 8X)

Đó là cặp song ca nổi tiếng một thời: Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết (thân sinh của ca sĩ Hồng Hạnh).

11 thg 10, 2010

Ai là kẻ anh hùng?

Bạn muốn là một anh hùng ư? Cũng không khó lắm.
Điều kiện cần và đủ là: Bạn tên Hùng, có ít nhất một đứa em. Nó sẽ gọi bạn là ANH HÙNG!

Bạn muốn được mọi người thương nhớ? Cũng không khó lắm.
Chỉ cần bạn tên Nhung. Mọi người sẽ nhớ nhung.
Thậm chí, có những anh chàng dám tỉ tê với người yêu rằng đang nhớ đến bạn: Em ơi, anh nhớ Nhung vô vàn!

Và cuối cùng - cái này mới quan trọng. Bạn có biết ai là người mà hầu hết mọi thiếu nữ đều muốn... hôn không?

Là TÔI dấy các bạn!

Không tin à? Bạn cứ hỏi thử xem, có phải hầu hết thiếu nữ đến tuổi lấy chồng đều mong muốn chuyện Hôn (anh) Nhân?


Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay


Hồi nhỏ đi học, tui được dạy câu: Một giọt máu đào hơn ao nước lã.


Tôi nghiệm ra thế này: Câu tục ngữ này có tự ngàn xưa, như vậy phải xuất phát từ tổ tiên người Việt ta nơi đất Bắc. Bởi vậy đồng bào miền Bắc vận dụng câu này rất tốt trong mọi quan hệ giao tế, làm ăn. Luôn luôn ưu tiên, giúp đỡ cho bà con, họ hàng. Đáng quý thay! Đáng quý thay!

8 thg 10, 2010

Chỉ biết yêu anh thôi...

Hồi xưa (lâu lắm rồi, cỡ 30 năm chớ không ít), nghe mấy câu hát của cô gái Tây nguyên này "phê" luôn - nó cháy bỏng nồng nàn mà lại vô cùng chân chất thiết tha (nghe trên ti-vi, chớ không phải gặp cô gái Tây nguyên):

Ê....
Em không biết hát cho đôi tay anh đàn
Em không biết múa cho môi anh thổi kèn
Này người yêu ơi
Em không biết múa
Em không biết hát
Chỉ biết yêu anh thôi...

7 thg 10, 2010

Đi ăn mày

Hai Ẩu bị gậy đi ăn mày
Mệt quá ôm gậy nằm nghỉ trên chiếc võng rách



6 thg 10, 2010

Lại bị dụ

Tối Chủ nhật, Bùm cầm tờ báo Hoa Học trò, hỏi Hai Ẩu: Ba đọc tin này chưa?
  • Tin gì vậy con?
  • Từ ngày 2 - 11/7 tại Nhà Triển lãm Thành phố có đợt bán sách giảm giá đặc biệt từ 10% - 80%.
  • Ờ, vậy là con định đi mua sách? Cũng được, nhưng có khi con mua giảm được vài chục ngàn mà chi phí đi tốn cả trăm ngàn đồng đó. Hi hi hi!
  • Con muốn ba đi với con.
  • Chi vậy? Ba cho tiền con mua sách là được rồi!
  • Ba đi để... mua sách cho ba!

5 thg 10, 2010

Tào lao chuyện cái tên


Vụ nhạc sĩ Hà Dũng không dám xài cái tên Speed Up cho hãng hàng không của ông, vì tên tiếng Việt của nó là Tăng Tốc (viết không dấu đọc thành Tang Tóc, nghe hết dám đi máy bay) khiến tui nghĩ vớ vẩn những chuyện buồn cười xung quanh cái tên.


Đ... lch s, xin được phép chc quê cái tên ca mình trước tiên.

Tui tên Nhân, Hoài Nhân (tên cũng đp đy ch ), h Phm. H này cũng hay y ch (và có nhiu người ni tiếng lm à nha, như Phm Xuân n, Phm Duy, Phm văn Đng...). Vy đó, mà đc h và tên (không có ch lót) là thy... tù lin! (Phạm nhân thì phi tù thui!). Hi mi đi làm, hết sai phm cái này đến vi phm cái n, khiến cho ti đng nghip nó din dch tên tui thành Người (vi) phạm hoài! D quê thit!

Bi gi đến tên mt gã bn thân. Gã Phan Tú! Hì hì, nhng cái tên mà có vn u thì... d dính chu lm. Như Tú nhà ta chng hn, thí d như là: Tú đi, Tú đnh, Tú váp, Tú công... (các bn t nói lái à nha, tui không chu trách nhim ).

Tên đã có vn U mà li tên Tú na ch! Vy là chng phi kiu bng Tú ông, v là... Tú bà! Hết biết!


4 thg 10, 2010

Chả có gì - Chỉ có già

Năm năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng

Giờ đây mình gặp lại
"Có gì mới chưa anh?"
Chả có gì em ơi,
Chỉ có già đi thôi!

Bất chợt trên bến đò ngang


Có một bài thơ rất hay của Đynh Trầm Ca như thế này:
Bất chợt trên bến đò ngang
Chiều qua bến đò ngang 
tình cờ nghe bài hát cũ
người hành khất mù và cô gái nhỏ
cây guitar lạc phím
cũ mèm
chiếc thau nhôm móp méo
vàng ố
những đồng tiền

3 thg 10, 2010

Đám cưới


Trưa nay đi dự đám cưới một nhân viên lâu năm trong công ty.

Em làm việc ở công ty đã gần 10 năm nay. Từ khi chưa tới tuổi đôi mươi. Từ khi xin vào học việc và mong được có ít tiền lương mỗi tháng để có chi phí đi học.

Em đã tốt nghiệp đại học.

Em có một công việc tương đối ổn định tại công ty (dù không giàu có gì cho lắm, vì công ty nghèo mà).

Bây giờ em có vợ.

Tôi cảm thấy vui.

2 thg 10, 2010

Mèo hoang

Nhà chỉ có 3 người đàn ông, của 3 thế hệ: ông nội, cha, con.

Thế rồi có thêm con mèo. Hai con mèo, một đực một cái.

Chúng thoắt ẩn, thoắt hiện như... mèo. Lúc đầu chỉ lởn vởn ngoài vườn, sau đó thì bạo dạn bước vô nhà.

Bùm là người đầu tiên chú ý đến con mèo. Có lẽ vì Bùm cô đơn.

Mỗi bữa cơm nó dành phần nhỏ, xúc ra dĩa để cho mèo ăn, rình để được vuốt ve con mèo. Nhưng mèo chỉ ăn khi không có người, khi có mặt Bùm nó lỉnh đi mất. Dù vậy, sự có mặt của mèo ở nhà ngày càng thường xuyên hơn.

1 thg 10, 2010

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau



 
Viên đá này được nhặt (gọi là lấy trộm cũng không sai) từ bãi Đá TrứngGhềnh Ráng - Quy Nhơn. Gọi là bãi Đá Trứng vì sỏi ở đây to như quả trứng. Chắc không phải trứng gà, vì nó to lắm - có lẽ cỡ trứng đà điểu hoặc trứng... khủng long. Bãi này còn gọi là bãi tắm Hoàng Hậu vì tương truyền rằng nơi đây được dùng làm chỗ tắm biển cho hoàng hậu Nam Phương.

Mỗi lần đi tắm biển ở nơi có bãi sỏi đẹp, tôi thích nhặt sỏi đem về. Gọi là nhặt nhưng thực chất là "thu gom" - cả bao chứ không ít. Lòng tham không đáy mà, nếu là người anh tham lam trong chuyện ăn khế trả vàng chắc là tôi đã rơi tõm xuống biển mất tích vì túi quá nặng!



Thương hoài ngàn năm

Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai...

Em yêu ơi!

Ngàn năm mới có một lần anh làm những bộ phim hoành tráng tốn tiền ngàn ngàn ngàn đồng để tỏ lòng trân trọng...

Ngàn năm mới có một lần anh làm những bức thư pháp, những bản chiếu bự bành ky để khoe với thiên hạ...

Ngàn năm mới có một lần anh dựng nên những sự kiện tốn ngàn ngàn ngàn đồng để... cho có làm...

Ngàn năm mới có một lần anh làm ngàn chuyện, chuyện nào cũng ăn theo cái vụ ngàn năm...

Ngàn năm mới có cơ hội cho anh kiếm được ngàn ngàn ngàn đồng...

Bởi vậy cho nên em yêu ơi:

Thương ai thương hoài ngàn năm!