Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài báo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài báo. Hiển thị tất cả bài đăng

17 thg 5, 2025

Má tui, bà bán xôi

Má ngồi tựa cửa vá áo ở Long Khánh, năm 1994

Vài ngày nữa là đến giỗ Má rồi. Những ngày này 18 năm trước Má đã đi xa. Hôm nay ngồi xem lại những hình ảnh, kỷ niệm ngày xưa chợt thấy lại một bài báo viết về Má từ 33 năm trước. Ngày đó Má 52 tuổi vẫn ngày ngày tảo tần ôm thúng xôi đi bán để lo cho cuộc sống gia đình...

28 thg 2, 2024

Những nhà bán sách thân yêu ở Paris giành chiến thắng để trụ lại trong Thế vận hội mùa hè này

Bài của Vivian Song
Bản dịch tiếng Việt do Gemini (AI của Google) thực hiện

Các quầy sách ngoài trời dọc bờ sông Seine là địa điểm được yêu thích ở Paris ©Shutterstock

Trong nhiều thế kỷ, những quầy sách bằng gỗ mang tính biểu tượng nằm dọc theo bờ sông Seine đã trở thành một phần không thể thiếu trong nét quyến rũ của Paris. Tuy nhiên, khi thành phố ráo riết chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Paris, quyết định ban đầu của chính phủ đóng cửa các ki-ốt này trong suốt sự kiện, viện dẫn lý do an ninh, đã gây ra tranh cãi và thất vọng rộng rãi. Động thái này chưa từng có tiền lệ kể từ khi các quầy sách chính thức hoạt động dọc theo Seine hơn 160 năm trước.

21 thg 1, 2024

Sự tích quả dưa hấu

Ngày Tết dứt khoát phải có dưa hấu! Hai Ẩu chưa có dưa hấu đãi các bạn, vì vậy bèn tìm đến doanh nghiệp tư nhân Dưa Hấu để tìm hiểu chút chuyện hay kể lại hầu các bạn trong mấy ngày Xuân.

Ấy, doanh nghiệp tư nhân Dưa Hấu không phải bán dưa hấu, mà tên doanh nghiệp là Dưa Hấu. Vì một lẽ đơn giản: chủ doanh nghiệp tên Mai An Tiêm.

Mai An Tiêm thoạt đầu là một sinh viên tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin, ngành lập trình ứng dụng. Không phải dòng dõi hoàng tộc, cũng không phải gia đình phú hộ nhưng một mặt chàng rất tự tin vào trình độ của mình, mặt khác chàng muốn cống hiến tài năng cho triều đình, sẵn thấy lục bộ (binh – hình – hộ - lại – lễ - công) đang tuyển công chức, chàng bèn cân nhắc khả năng và quyết định xin vào làm công chức bộ lễ.

11 thg 2, 2022

Ứng dụng công nghệ để tìm hiểu Ký ức thế giới

Nhân ngày Quốc tế Giáo dục 24-1-2022, Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO đã hợp tác với Google Arts & Culture để giới thiệu Ký ức về Thế giới – hay theo cách gọi thông dụng hiện nay là Di sản Tư liệu Thế giới – bao gồm những tư liệu lưu giữ ký ức về quá khứ chung của nhân loại. Kể từ bây giờ mọi người có thể tiếp cận những di sản tư liệu thế giới được số hóa ngay trên máy tính hay smartphone của mình.

Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO

Chương trình Ký ức Thế giới trên website của Google Arts & Culture

22 thg 1, 2021

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để… làm bánh

Nói đến trí tuệ nhân tạo (AI) người ta thường nghĩ đến những ứng dụng cao siêu hoặc mang lại lợi ích lớn, như AI viết văn, dịch thuật hay AI đấu cờ với người, nhưng với Sara Robinson thì lại khác. Vốn là một chuyên gia về AI của Google, và lại đang có nhiều thời gian ở nhà do cách ly vì dịch bệnh, cô nghĩ đến việc ứng dụng AI để… làm bánh và trình bày lại kết quả ấy trên blog của mình.

Trên thực tế, lượt tìm kiếm về “nướng bánh” ở Mỹ tăng vọt trong tháng 11 và 12 năm 2020. Lý do chính là bấy giờ là mùa đông, mùa nghỉ lễ và nhất là nhiều người vẫn đang trong tình trạng cách ly, phải ở nhà. Không đi chơi xa được nên người ta ở nhà làm bánh. Thế nhưng Robinson Sara lại làm khác đi một chút, thay vì tự mình đi nướng bánh, cô lại nhờ AI hỗ trợ xem điều gì khiến các loại bánh khác nhau. Hơn nữa, cô muốn nhờ AI tạo ra công thức làm bánh mới!

Trước khi kể lại những điều Sara đã làm, ta cần tìm hiểu một chút về sự phân chia các loại bánh ở Âu Mỹ. Có 3 dòng chính là cookie (bánh quy), cake (bánh ngọt) và bread (bánh mì). Cookie thì giòn (crunchy), cake thì mềm (spongy) và bread thì xốp (fluffy).

6 thg 11, 2020

Xưa có nghề cạo giấy, nay có nghề… cạo web!

Hồi đầu tháng 10, Facebook cho biết họ vừa đệ đơn kiện 2 công ty tại Mỹ về tội đã sử dụng phương pháp cạo (scraping) trên website để thực hiện việc thu thập dữ liệu trên phạm vi toàn cầu. Thông tin này khiến người ta nhớ lại ngày xưa thường dùng chữ “nghề cạo giấy” để chỉ những người làm việc bàn giấy trong công sở. Hóa ra xưa có “nghề cạo giấy”, còn nay có “nghề cạo web”.

Thế nào là web scraping?

Web scraping hay Data scraping là một thuật ngữ công nghệ thường được giới chuyên môn ở Việt Nam dịch là “quét dữ liệu” từ các trang web, tuy nhiên nếu dịch sát nghĩa hơn và cũng mô tả đúng bản chất công việc hơn thì nên là “cạo dữ liệu” từ các trang web.

Web scraping là quá trình lấy dữ liệu không có cấu trúc từ các trang web để kết xuất thành dữ liệu có cấu trúc

13 thg 8, 2020

Công việc xuất bản và phát hành tại miền Nam trước 1975

Lang thang trên mạng, tìm được bài viết lý thú này trên trang Tiền vệ, nói về Công việc xuất bản và phát hành tại miền Nam trước 1975, do nhà văn Phạm Phú Minh trình bày trong HỘI THẢO VỀ 20 NĂM VĂN HỌC MIỀN NAM 1954-1975, tại California, ngày 6/12/2014. Xin phép được lưu lại tại đây để thuận tiện tham khảo. 
________

Bài tham luận của nhà văn Phạm Phú Minh
trong HỘI THẢO VỀ 20 NĂM VĂN HỌC MIỀN NAM 1954-1975,
tại California, ngày 6 tháng 12 năm 2014.


Công việc xuất bản và phát hành tại miền Nam trước 1975

Nếu so sánh nền văn học của một quốc gia như là phần trí tuệ và tình cảm của một con người thì việc in sách, phát hành sách, việc mua bán sách lại có thể ví như chuyện ăn uống, tiêu hóa, dinh dưỡng cho cơ thể của con người đó. Ít ra cái này cũng là điều kiện sinh tồn cho cái kia. Sách viết ra mà không có nhà xuất bản coi sóc in ấn, không có nhà phát hành phân phối để tới tay người dân mua về đọc và thưởng thức, thì coi như cuốn sách đó chưa hiện hữu trong đời sống của một quốc gia, của một cộng đồng.

28 thg 7, 2018

Tâm sự kẻ mất dạy

Tui là chủ một cơ sở dạy tin học, nhỏ thôi, nhưng cũng hơi bị... có uy tín. Vậy nên số lượng học viên cũng đông và có đều đặn, nhiều học viên ứng dụng được tin học tại nơi làm việc. Tui cũng yên lòng với thiên chức đào tạo của mình. Thế nhưng mọi sự rắc rối lại bắt đầu từ đây.


Một người quen đến nhờ tui “cấp” chứng chỉ tin học cho thằng con của ảnh để bổ túc hồ sơ xin việc. Đương nhiên là chuyện này không thể giải quyết được rồi, vì thằng nhóc đó có đi học ngày nào đâu, tui phải “bảo vệ thương hiệu” cho chứng chỉ của mình chứ ai lại bạ đâu cấp đó như vậy. Tui từ chối khéo, nhưng anh ta cứ nài nỉ và bảo rằng anh ta sẵn sàng “chi trả” cho việc cấp khống này, chớ còn bây giờ cần gấp lắm để bổ túc hồ sơ, đi học thì đâu có kịp. Tui vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình. Tới đây thì anh ta không năn nỉ nữa mà mỉa mai: Chỗ quen biết tôi mới nhờ ông, vậy mà làm như có giá lắm! Đã vậy đây đ. cần ông nữa, để xem tớ có “mua” được chứng chỉ không! Quả nhiên, trong vòng một buổi anh ta đã khệnh khạng mang đến vỗ vào mặt tui một cái chứng chỉ mới cáu, do một đơn vị cực kỳ uy tín trong ngành giáo dục cấp cho và chì chiết: Đừng có mà làm cao nữa nhé! Hic, tui vừa quê, vừa mất đi một người bạn.

28 thg 6, 2018

Tội nghiệp sen!

Tui cảm nhận sâu sắc rằng mình đã già rồi. Đó là khi tui lướt qua các trang web và mạng xã hội lúc này. Lủ khủ những tin, bài, ảnh về các thiếu nữ lả lơi, lả lướt, lung linh bên hoa sen. Đủ mọi kiểu dáng hở hang, hớ hênh, hóng hớt... Không chỉ thiếu nữ mà còn có cả ảnh thằng đàn ông mặc yếm yểu điệu bên hoa sen nữa

Ôi hoa sen đẹp thế kia mà, thiếu nữ mơn mởn thế kia mà, sao mình chẳng rung động gì hết? Đã chẳng rung động thì thôi, mắt lại lim dim, đầu cúi xuống ngủ gục. Đúng là già quá rồi chớ còn gì nữa!

Một ông bạn già của tui nhìn ảnh, buông một câu bình luận: Em đứng bên hoa sen, rặn nụ cười sen nở.

Tui hổng hiểu, hỏi ổng thế nào là “nụ cười sen nở”. Ổng giải thích rằng sen nở là một từ ghép Pháp – Việt ngày xưa thường dùng, trong đó sen là chien trong tiếng Pháp (nghĩa là con chó), còn nở thì cũng giống như… đẻ vậy đó!



13 thg 8, 2017

Chạy như tôm tươi

Tui có gã bạn là nhà văn. Gã vừa in được một tập truyện ngắn và mang đến tặng tui. Tui chia vui và hỏi: Sao? Sách bán chạy hông? Nhuận bút có khá hông?

Gã cười hề hề: Sách biếu chạy như tôm tươi!


Mới nghe, tui tưởng gã nói “sách bán chạy như tôm tươi”, tính chúc mừng thì bỗng hiểu ra, tui hỏi lại:
Vậy... bán được có nhiều không?

Gã tỉnh queo trả lời: Tui đâu có biết! Chuyện đó là của bên xuất bản và phát hành. Còn tui, phải bù thêm tiền vợ vô tiền nhuận bút mới đủ mua sách biếu đó!

Tui thắc mắc: Vậy thì ông sống thế quái nào được với cái nghề nhà văn?

Gã vẫn cười hề hề: Tui sống bằng nghề khác chớ! Còn sách tui được in ra, có người đọc là tui khoái rồi. Biếu cũng được, bán cũng được... Miễn có người đọc! Hà hà!

Ra là vậy. Giá trị mà gã nhà văn này được hưởng trong việc in sách là giá trị tinh thần.
...

21 thg 1, 2017

Dọc đường gió bụi

Đây là một bài viết của Hai Ẩu đăng trên eChip Xuân 2004, số báo Xuân đầu tiên của eChip. Bài cách nay đã 13 năm rồi, đăng lại để nhớ một thời của các anh em làm nghề IT (mà lúc đó ngay cả từ IT cũng chưa thông dụng nữa, người ta vẫn gọi là nghề máy tính).

Gặp mặt đầu Xuân 2016, Xuân cuối cùng của eChip. Ảnh: VietnamNet.
___

Cả năm qua, chuyên mục “bình loạn thị trường” hơi có phần thiên vị các Thượng đế khách hàng, khiến cho nhiều người có cảm giác là Thượng đế luôn bị các người bán hàng xử ép. Nay nhân dịp cuối năm, xin được kể vài mẩu chuyện nho nhỏ để chứng minh rằng người bán hàng cũng là những kẻ rất… đáng thương và tội nghiệp!

15 thg 1, 2017

Nếu tui trở thành người Ưu tú

Tết năm nay thiệt vui, vì Hai Ẩu được dịp tiếp xúc với những nhân vật nổi tiếng. Một người là thầy giáo khả kính, người kia là một nghệ sĩ tài hoa.


Dễ gì một người bình thường có dịp làm quen với những nhân vật tên tuổi như vậy, cho nên Hai Ẩu lấy làm vinh dự và sung sướng lắm. Hai Ẩu xin hai ổng cạc-vi-dít để sau này khoe với mọi người lấy le, rằng tui là bạn của người nổi tiếng đó nghen

18 thg 11, 2016

Làm thầy giáo dạy tin học rất cực!

Bây giờ đang là mùa cưới, thiệp cưới bay như bươm bướm. Hai Ẩu cũng đang ngồi tiếp một chú em tới mời dự đám cưới. Lâu ngày gặp nhau, hai anh em cùng trò chuyện. Hai Ẩu khen xã giao:
  • Dạo này công việc chú em ra sao? Chắc làm ăn khấm khá nên mới có tiền cưới vợ hả?
  • Cũng thường thôi anh Hai, em cũng vẫn đi dạy tin học văn phòng ở mấy trung tâm. Thu nhập cũng tạm được.
Hai Ẩu cười nói: Ừa, cái nghề của chú mầy nhàn mà cũng có tiền đó!

Chú em cãi lại: Đâu có nhàn đâu anh! Cực hơn mấy ông giáo viên dạy ở trường học nhiều, còn so với mấy ông chuyên gia dạy tin học cao cấp cỡ CCNA, CCNB gì đó thì lương thấp hơn nhiều lần mà khó khăn thì gấp bội.

17 thg 11, 2016

Em nói đi, em nói đi, dù một lời làm tan nát lòng nhau...

Em nói đi, em nói đi, dù một lời làm tan nát lòng nhau...

Đó là một câu trong bài hát Lời cuối cho em của Nguyễn Vũ.

Hổng biết là sau khi em nói xong một lời làm tan nát lòng nhau thì anh chàng này sẽ làm sao? Xỉu, khóc, chửi CMN...?

Người chơi Phây sau khi đăng một status cũng có một nguyện vọng giống như vậy. Đăng xong thì muốn người ta đọc. Đọc không thôi chưa đủ, có còm-men thì mới vui lòng hả dạ, còm sao cũng được. Có người treo trên tường nhà mình câu kêu gọi tha thiết như vầy: Em có một ước ao. Em có một khát khao. Còm-men mau! Còm-men mau!


8 thg 10, 2016

Truyền thông 30 năm trước

Bạn có biết 30 năm trước truyền thông ở nước ta như thế nào không? Hãy nghe tui kể câu chuyện này để hình dung ra nhé.
---

Tui còn nhớ, một buổi trưa đang ngủ ngon lành ở ký túc xá thì thầy chủ nhiệm chạy qua kiếm, hối mặc đồ vô lẹ lên (mặc đồ chớ không phải thay đồ, vì lúc đó trên người có độc cái quần xà lỏn) để vô văn phòng trường cho nhà báo phỏng vấn.

Tui vác bộ mặt ngáy ngủ, leo lên xe đạp cho thầy chở qua trường (vì tui hổng có xe đạp!).

Trường ĐHBK TPHCM bây giờ

À, phải chú thích một chút chứ không thì lại thiếu thông tin. Đó là vào khoảng năm 1980, tui đang học cuối năm thứ 3 trường Đại học Bách khoa TPHCM, ở ký túc xá gần trường - số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10.

Ghi nhận thứ nhất: Phương tiện truyền thông của giáo viên đại học đến sinh viên là... đạp xe đạp từ văn phòng khoa đến ký túc xá.


27 thg 4, 2016

Tui giận lắm!

Hai Ẩu tới thăm ông bạn già lâu ngày không gặp. Bạn bè gặp nhau ngồi uống cà phê hàn huyên đủ thứ chuyện vui buồn. Ông Tư, bạn Hai Ẩu, bỗng nhiên mặt buồn xo, ổng nói:
  • Bữa nay gặp chú Hai tui vui lắm, chẳng bù với hôm Tết mấy đứa cháu về thăm tui. Cả năm trời mới ghé thăm bác nó nhân dịp Tết nhứt, câu đầu tiên nó hỏi tui là gì chú Hai có biết không?
  • Ờ nếu không phải Chúc mừng Năm mới, thì cũng là hỏi thăm bác Tư có mạnh khỏe hông?
  • Trời, nếu vậy thì tui đố chú làm gì. Chú Hai thử đoán câu khác coi!

20 thg 4, 2016

Người cõi trên

1.

Hồi còn nhỏ xíu, mỗi khi thấy Tèo làm hoặc tính làm chuyện gì bậy bạ, như uýnh lộn, ăn vụng, trộm tiền… thì ba má, ông bà của Tèo đều la mắng: Cháu/Con làm vậy người cõi trên phạt nặng lắm đó nghe hông!

Hỏi người cõi trên là ai thì người lớn giải thích rằng đó là thần thánh, Tiên Phật, là ông bà tổ tiên đang ở trên trời cao và nhìn thấy hết mọi điều dưới đất. Họ thấy hết, biết hết những ai làm bậy và sẵn sàng trách mắng, trừng phạt.

Người cõi trên là người biết hết!



13 thg 4, 2016

Một vụ bắt cóc

Hoàng Hải Trai, 28 tuổi, là giám đốc công ty TNHH Beauty Lashes, chuyên bán lông mi giả và dụng cụ bấm mi. Để được nhiều người biết tới, mua bán ngon lành, Trai nghĩ ra một chiêu marketing tuyệt vời ông mặt trời như sau:

Tháng 5/2015, Trai cho làm nhiều hộp carton có cỡ 50 x 50cm, ghi tiếng Ả Rập ở ngoài, ở trong có các brochur, catalog quảng cáo sản phẩm lông mi của mình, thêm vô đó là một cái đồng hồ hẹn giờ kêu tích tắc – tích tắc cho giống bom nổ chậm để hù mọi người chơi. Các thùng carton này được Trai cho đặt ở những địa điểm đông người tại TPHCM và Hà Nội để tạo sự chú ý lớn.

Anh chàng chắc cú rằng màn hù đánh bom khủng bố này sẽ gây nên sự quan tâm đặc biệt, báo chí sẽ tha hồ chụp hình, đưa tin và công ty lông mi của mình sẽ trở nên nổi tiếng, bán hàng chạy như tôm tươi!

5 thg 4, 2016

Mật khẩu tối mật

Ba Trợn đột ngột gọi điện cầu cứu Hai Ẩu:
  • Anh Hai ơi, cứu em với! Máy tính em mới cài đặt lại, giờ em quên phứt mật khẩu Facebook rồi nên không vô được. Anh làm ơn nhắc em mật khẩu đi!
  • Khùng hả? Mật khẩu của chú mầy thì chú mầy nhớ, làm sao anh biết được. Ráng nhớ đi. Ngày sinh, số điện thoại, tên người yêu… hay 12345678 gì gì đó!
  • Thử rồi anh ơi. Hổng có cái nào đúng hết. Hồi đó anh khuyến cáo em là đặt mật khẩu sao cho khó đoán để có tính bảo mật cao, em đặt rất là khó đoán tới nổi bây giờ em cũng hổng đoán nổi luôn!
  • Thôi được rồi. Bây giờ chú mầy bấm vô cái nút Quên mật khẩu đi. Facebook sẽ giúp khôi phục mật khẩu.

30 thg 3, 2016

Cu Tí bỏ học

Thằng Cu Tí, cháu của Hai Ẩu đậu đại học Y khoa TPHCM. Khỏi nói là gia đình mừng vui và tự hào tới cỡ nào, bởi đâu phải lơ tơ mơ mà đậu nổi vô ngôi trường danh giá này.

Gần đến năm cuối, Cu Tí đột nhiên tuyên bố bỏ học. Khỏi nói là gia đình sốc tới cỡ nào! Khuyên nhủ hoài hổng được, gia đình bèn nhờ Hai Ẩu tìm hiểu tâm tư để thuyết phục em nó đi học lại.