31 thg 12, 2014

Năm mới, Bùm tầm sư học đạo

Chuẩn bị đón năm mới, Bùm đi tìm sư phụ để được nâng cao trình độ.

Sư phụ này coi bộ có phong độ, rất xứng đáng!

30 thg 12, 2014

Chúng tôi đi trước Microsoft, Google, Samsung cả chục năm!

Chúng tôi đi trước Microsoft, Google, Samsung cả chục năm!

Đó là tuyên bố của một lãnh đạo BKAV cách đây mấy ngày tại Hà Nội.

Giám đốc BKAV Smarthome Vũ Thanh Thắng tuyên bố rằng trong lĩnh vực nhà thông minh họ đã đi trước Microsoft, Google, Samsung cả chục năm!

24 thg 12, 2014

3 con khỉ thông thái

Hai Ẩu đang ngồi trầm ngâm trước nhóm tượng 3 con khỉ thông thái thì Ba Trợn tới. Thấy lạ, Ba Trợn vồn vã hỏi:
  • Nay chuyển sang chơi đồ gốm hả anh Hai? Mà sao lựa mấy cái tượng xấu quá trời vầy nè?

Hai Ẩu chậm rãi giải thích:
  • Không phải chơi đồ gốm, mà những hình tượng này mang ý nghĩa triết lý của nhà Phật. Ba con khỉ này được gọi là 3 con khỉ thông thái. Một con bịt tai, một con bịt mắt, một con bịt miệng.
  • Vậy là câm, điếc, đui mất rồi chớ thông thái cái nỗi gì hả anh Hai?
  • Đây là lời dạy dỗ của người xưa để lại cho chúng ta. Đúng là bịt tai, bịt mắt, bịt miệng nghĩa là không nghe, không thấy, không nói nhưng không phải lời người xưa đơn giản như vậy. Ở đây triết lý nhà Phật dạy ta rằng: không nghe điều bậy, không nhìn điều bậy, không nói điều bậy. Có nơi còn diễn giải sâu xa hơn, rằng: Bịt mắt để dùng TÂM mà nhìn - Bịt tai để dùng TÂM mà nghe - Bịt miệng để dùng TÂM mà nói.

Ông già Noel thời @

Ông già Noel chăm chút bộ quần áo đỏ và tỉa tót bộ râu trắng trước khi lên đường thực hiện mission của mình: Tặng quà cho các em nhỏ.


Bộ quần áo đỏ tượng trưng cho sức mạnh của ông già Noel. Khi sức mạnh đầy đủ áo sẽ đỏ tươi và phồng lên đầy đặn, khi sức mạnh suy giảm áo sẽ nhạt dần và mỏng dần cho đến mức cuối cùng là ông già Noel trở nên… ở trần! Còn bộ râu tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, râu càng rậm thì ông già Noel càng nhanh nhẹn, độ nhanh nhẹn của ông già giảm dần thì râu cũng bớt rậm dần và tiến đến mức cuối cùng là… trụi lủi!

22 thg 12, 2014

Nhà thờ Mai Anh trên đồi

Trong những ngôi nhà thờ mà tôi đã có dịp ghé qua, có lẽ nhà thờ giáo xứ Mai Anh là ít có cảm giác đấy là một ngôi nhà thờ nhất. Đến đó người ta có cảm giác đến một chốn bình an nhưng không kém phần thơ mộng. Ngôi nhà thờ khiêm tốn, với màu hồng ấm áp giữa những rặng thông xanh trong tiết trời se lạnh trên ngọn đồi thoai thoải. Đó là Đà Lạt, và chỉ có thể ở Đà lạt chứ không phải ở đâu khác.

Ngay cả cái tên giáo xứ và tên nhà thờ nữa, cũng rất lãng mạn, như tên một nàng thiếu nữ: Mai Anh. Khi nghe giải thích xuất xứ của cái tên thì lại càng lãng mạn hơn nữa, đó không chỉ giống tên một nàng thiếu nữ mà chính là tên một loài hoa: ngôi nhà thờ đặt theo tên của ngọn đồi Mai Anh, và được gọi tên như thế vì xưa kia trên đồi này rất nhiều hoa mai anh đào.

Nhà thờ Domaine de Marie (Mai Anh) nằm trên một ngọn đồi, xung quanh là những rặng thông

14 thg 12, 2014

Chuông Đá - Đến quán cà phê không phải để uống cà phê

Cà phê Chuông Đá nằm trên lộ 14, đường vào Buôn Ma Thuột. Khi còn cách trung tâm thành phố khoảng 3 km, bạn nhìn bên tay phải có một cổng vào nhỏ, rậm dây leo với 2 phiến đá trắng như thế này:


11 thg 12, 2014

Cuối cùng là tình bơ vơ!

Tình bơ vơ là một ca khúc tình cảm lãng mạn rất hay của nhạc sĩ Lam Phương, sáng tác trước năm 1975.

9 thg 12, 2014

Tản mạn dấu xưa

Do một cơ duyên mà trong tay tôi có hàng trăm số báo Đông Tây tiểu thuyết báo khá liên tục, xuất bản trong khoảng 1937 - 1939, được đóng tập lại. Như tên gọi, đây là một dạng tuần báo kết hợp với tiểu thuyết, ra mỗi tuần 2 kỳ, mỗi kỳ 16 trang khổ 15 x 22. Phần được gọi là tiểu thuyết thật ra là lịch sử hiện đại viết dưới dạng truyện kể, như Trung - Nhật chiến tranh, Nhật - Nga chiến kỷ... Còn phần báo thì giống như trang thời sự quốc tế bây giờ, nhưng chủ yếu là tình hình chiến sự ở vùng Đông Á. Một điều lạ là báo đánh số trang liên tục như sách, thí dụ tờ số 1 có 16 trang đánh số từ 1 đến 16 thì tờ số 2 trang đầu tiên sẽ là 17, và cứ thế tiếp tục. Chủ báo là ông Nguyễn Xuân Thái.

Trang bìa 1

8 thg 12, 2014

Lăng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Đồng Tháp

Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862 - 1929) là thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi bị cách chức quan, ông vào Nam năm 1911, sống ở nhiều nơi. Gần cuối đời, ông định cư tại làng Hòa An (nay thuộc thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho đến khi qua đời ngày 26/11/1929 (27 tháng 10 Kỷ Tỵ). 

Sau hiệp định Geneve, đất nước bị chia cắt, mộ Nguyễn Sinh Sắc ở trong Nam, còn con trai ông lại là lãnh tụ ở miền Bắc. Mặc dù vậy, vào năm 1956, tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là Ngô Đình Diệm đã chỉ thị cho Bộ Kiến thiết tiến hành sửa sang, trùng tu ngôi mộ ông Nguyễn Sinh Sắc được đàng hoàng, tươm tất.

Sau 1975, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức xây dựng lại phần mộ của ông để tỏ lòng biết ơn và tôn kính. Công trình được khánh thành ngày 31/12/1977. Tháng 12 năm 2010, công trình được nâng cấp lên thành Khu di tích với tổng diện tích 9 ha.



Tượng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong khu di tích

7 thg 12, 2014

Chuyện một ông giám đốc ngân hàng về làm nghệ nhân

Ông tên Võ văn Tạng. Hơn 10 năm trước ông là giám đốc Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp huyện Thoại Sơn, An Giang, còn bây giờ ông là nghệ nhân vẽ tranh trên lá thốt nốt ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Thật ra từ bé và trong thời gian làm quản lý ngân hàng, ông Tạng đã đam mê vẽ tranh rồi, thế nhưng cơ duyên dẫn ông đến chuyện làm tranh bằng lá thốt nốt bắt nguồn từ một chuyến tham quan cơ sở đề xét cho vay vốn cho một hộ nông dân Khmer ở xã Vọng Thê năm 1998. Người nông dân này vay vốn để làm quạt bằng lá thốt nốt. Ông Tạng nhận thấy lá thốt nốt đẹp, bền, có thể làm tranh được. Rồi khi đến chùa Skvong ở Tịnh Biên, ông thấy những bộ kinh xưa viết trên lá thốt nốt đã hàng trăm năm vẫn còn nguyên vẹn. Thế là ông quyết tâm vẽ tranh bằng lá thốt nốt.


Cây và lá thốt nốt

5 thg 12, 2014

Cây ca cao ở Phong Điền, Cần Thơ

Nhắc đến ca cao người ta thường nghĩ đến cà phê, hai loại thức uống thông dụng và có tính kích thích giống nhau (chẳng thế mà có Hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam). Hai loại này lại giống nhau ở chỗ phải qua nhiều công đoạn chế biến từ trái - hột - phơi - rang - xay mới trở thành thức uống quen thuộc của chúng ta. Nói đến cây cà phê người ta nghĩ đến nơi trồng là Tây nguyên, là miền Đông Nam bộ, còn nếu ai nghĩ rằng cà phê trồng ở miền Tây Nam bộ như... cây lúa sẽ bị cười cho. Thế nhưng cây ca cao thì lại trồng nhiều ở miền Tây, như Bến Tre, Cần Thơ...

Một chế phẩm từ ca cao rất được ưa chuộng, thậm chí là quà tặng trong ngày lễ Tình nhân, đó là chocolate. Thế nhưng có lẽ nhiều chàng, nàng và em bé đã từng ăn chocolate và tặng chocolate cho nhau lại chưa hề biết cái thứ dùng để chế biến ra chocolate ấy nó như thế nào. Vậy hãy theo tui vô một vườn ca cao cho biết nha!

Nơi tui tới là vườn ca cao của ông Lâm Thế Cương (thường gọi là Mười Cương) ở ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ. Vườn ca cao của ông Mười Cương chỉ hơn 1 ha, và có chừng 2.000 gốc ca cao.

Ông Mười Cương đang nói về trái ca cao

4 thg 12, 2014

Sông dài

Sông dài là tên một vở cải lương nổi tiếng của cặp soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng từ cách đây hơn nửa thế kỷ. Nội dung vở tuồng kể về chuyện tình của đôi trai gái quê, nàng là Lượm - bị mù từ thuở bé, và chàng là Niễng - bị thọt chân và nám mặt. Dù qua bao trắc trở nhưng cuộc tình đôi lứa vẫn thủy chung son sắt, như câu ca dao:


Sông dài con cá lội biệt tăm
Phải duyên phu phụ, ngàn năm em vẫn chờ

Vở cải lương này thu hút khán giả đến nỗi hơn 50 năm qua rồi mà vẫn được diễn đi diễn lại, đã được chuyển thể thành kịch diễn trên sân khấu với bao nhiêu thế hệ nghệ sĩ khác nhau. Mới đây, Sông dài còn được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều tập.

Làng quê trong câu chuyện được gọi là Vĩnh Trạch. Vậy thôi, không thêm chi tiết nào nữa cả!

Nào giờ khi xem Sông dài tôi vẫn nghĩ Vĩnh Trạch là một cái tên do tác giả tưởng tượng ra. Nó không cần có thật, miễn là người xem hiểu nó là một vùng quê miền Tây Nam bộ là được.

29 thg 11, 2014

Ngày xưa, duyên nước tình trăng...

Bản nhạc Duyên nước tình trăng này ba mua hồi năm 1957.

Hồi đó ba chưa cưới má (không biết đã yêu chưa, lúc đó ba 21 tuổi, má mới 17 tuổi...)

27 thg 11, 2014

Cù lao Ông Hổ

An Giang có rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn: núi Cấm, núi Sam, đồi Tức Dụp, rừng Tràm Trà Sư, núi Ba Thê... nhưng hầu hết đều ở xa, cách thành phố Long Xuyên từ vài chục đến hàng trăm cây số. Còn ở ngay thành phố Long Xuyên, hình như chỉ có cù lao Ông Hổ.

Chính vì vậy, những khi có dịp đến Long Xuyên, An Giang mà không có nhiều thời giờ thì tôi chỉ có đi lang thang ra cù lao Ông Hổ mà thôi. Và thú thiệt, đã ra đó không biết bao nhiêu lần!

Nét đặc sắc khiến du lịch An Giang khác hẳn các tỉnh miền Tây Nam bộ khác là ở đây có núi. Thất Sơn huyền bí luôn hấp dẫn khách phương xa. Thêm vào đó là những khu rừng tràm mênh mông mùa nước nổi. Cù lao Ông Hổ thì không có những nét đặc sắc đó, vì nó ở ngay thành phố, thế nhưng đến đây cũng... đỡ ghiền!




26 thg 11, 2014

Mình tôi lang thang, đi tìm lá diêu bông

Tui về quê. Quê tui là một thị trấn nhỏ đìu hiu, nhưng không vì thế mà không có mạng wi-fi. Dân cư ở đây tuy nghèo, đa số làm nông nghiệp, nhưng không vì thế mà không xài smartphone. Còn tui, dân thành phố, tất nhiên smartphone là vật bất ly thân rồi. Vậy nên dù về vùng quê hẻo lánh tui vẫn có thể kết nối cùng bè bạn thị thành qua smartphone, ngày ngày lướt Facebook, chát chít, và chụp ảnh quê nhà post lên mạng cho tụi bạn nó nghía.

Ảnh minh họa - chỉ có tính chất đánh lừa người đọc. 

Về lý thuyết thì mọi chuyện thuận lợi là vậy, nhưng thực tế lại có vấn đề. Ở nhà tui nơi quê chỉ có 2 ông bà già là ba má tui, 2 người ngày ngày chăm đàn gà, vườn bông trước nhà, tối coi ti-vi, buồn buồn thì gọi điện cho con cháu. Họ không hề cần đến wifi làm gì, vì không lướt web để đọc tin tức (coi TV đủ rồi), cũng chẳng có tài khoản Facebook để mà vô đó post hình tự sướng. Trong hoàn cảnh đó, đương nhiên là ở nhà chẳng hề lắp đặt mạng wifi chi cho tốn tiền thuê bao.

24 thg 11, 2014

Đền Ấn Độ Administ Pagode Chetty ở Sài Gòn

Giữa thế kỷ 19, người Pháp chiếm đóng Nam kỳ lục tỉnh. Đến cuối thế kỷ này họ đưa người Ấn Độ ở nhượng địa của mình đến để tham gia công việc kinh doanh. Những người Ấn này có 2 nhóm chính: một nhóm gốc người Bombay, Delhi, Benares thường kinh doanh vải sợi, người Việt thường gọi là Chà Bombay; nhóm còn lại là người Tamil ở Nam Ấn thuộc cộng đồng người Chetty thường cho vay và kinh doanh địa ốc, người Việt thường gọi là Chà Chetty.

Chính những người Chà Chetty này đã xây dựng nên những ngôi đền Ấn Độ nguy nga ở Sài Gòn để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của mình từ cuối thế kỷ 19. Hiện nay ở TPHCM còn 3 ngôi đền Ấn Độ.

Ngôi đền Ấn Độ ở 66 Tôn Thất Thiệp, quận 1 có tên là Administ Pagode Chetty. Đền này thờ thần Murugan là tên của thần Subramaniam Swami lúc trẻ, ngoài ra còn thờ các vị thần khác của đạo Hindu như Shiva, Vishnu, Brahma... (Chữ ghi trên cửa đền là Sri. Thendy Yutthapani)


Chùa Ấn giáo ở 66 Tôn Thất Thiệp

21 thg 11, 2014

Bánh cúng - bánh cấp


Các bạn có biết 2 thứ bánh trong hình trên là bánh gì không?

Đó là loại bánh làm bằng nếp giống như bánh tét, bánh chưng nhưng không có nhân, và kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Chúng có tên là bánh cúng (cái bánh dài) và bánh cấp (cái hình chữ nhật).

Theo giải thích của TS Huỳnh văn Tới, đây là loại bánh dân gian của người Chăm dùng vào dịp cúng lễ. Ý nghĩa của chúng là dùng sản vật tinh khiết tự nhiên của đất trời để dâng cúng, do đó chỉ có nếp thôi chứ không có... thịt mỡ như bánh tét của ta. Ăn bánh này chấm với mật ong (cũng là sản vật tinh khiết tự nhiên).

19 thg 11, 2014

Mất dạy

Trong ngày 20/11 mà chửi ai đó mất dạy thì đúng là… lưu manh!

Nhưng không sao, vì "mất dạy" ở đây chẳng phải chửi, và "đối tượng mất dạy" chính là tui, do đó chả xúc phạm đến ai! 


Có tay thầy bói nào đó nói rằng tui có số làm thầy giáo.

Coi vậy mà đúng, dù tui chưa ngày nào qua trường lớp sư phạm, và hầu như không có triệu chứng nào cho thấy sẽ làm thầy giáo.

Vĩnh viễn cô đơn

Tui là một chàng FA. FA là gì hả? Thôi, đừng giả nai để chọc quê tui nha. Mà có muốn chọc quê cũng chả sao, đời mình đã FA rồi thì có sao cũng mặc kệ. FA là cô đơn, hổng có dzợ mà cũng hổng có bồ, một thân một mình thôi. Còn nếu truy nguyên từ gốc thì nó còn dã man hơn con ngan nữa, FA là forever alone, nghĩa là không chỉ cô đơn mà còn cô đơn vĩnh viễn!

Ngẫm phận mình, tui thấy gọi là FA – forever alone mới thiệt là chính xác, chứ nếu chỉ có alone không thôi thì chưa bộc lộ hết cái ý nghĩa thâm thúy cao xa đối với những anh chàng có hoàn cảnh như tui. Để tui kể cho nghe vì sao nha!




18 thg 11, 2014

Tam Tạng bán sách

Tam Tạng là một trong những nhà phát hành sách lâu năm nhất trên thế giới. Cơ duyên bắt đầu từ lúc ông bỏ mười mấy năm trời đi thỉnh kinh Phật từ Tây Trúc về để biên dịch và phát hành tại Trung Hoa. Từ kinh nghiệm thỉnh kinh, Tam Tạng cùng các đệ tử mở ra công ty phát hành sách, trước là phổ biến văn hóa đến đại chúng, sau là có thu nhập để thầy trò cùng sống.


Công việc lúc đầu rất tốt, thế nhưng rồi trăm thứ khó khăn ập đến. Giá giấy, chi phí in ấn ngày càng cao, tiền bản quyền tác giả, phí xuất bản cũng không phải là thấp. Thế mà sách in ra chẳng mấy ai mua, hàng tồn kho chất đống, chất đống. Tóm lại là chi ra thì có mà thu vô thì không. Công ty lỗ vốn trầm trọng.

17 thg 11, 2014

Hoa trinh nữ

Hoa trinh nữ là tên một bài hát trữ tình của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mà chắc nhiều người biết:

Hoa Trinh Nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa 
Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi 
Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn
Nhưng hoa Trinh Nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta



Loài hoa không hương không sắc màu
nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ 


Dưới cặp mắt nghệ thuật của các tay săn ảnh thì hoa trinh nữ đẹp lung linh như vầy:


16 thg 11, 2014

Tôi hát bài ca ngợi ca cây... cà phê!

Ở Việt Nam, cây được người ta ăn nhiều nhất là cây lúa. Dĩ nhiên không phải nhai sống cây lúa, mà là ăn những thành phẩm của nó: cơm, cháo, cốm...

Còn cái cây được người ta uống nhiều nhất có lẽ là cây cà phê. Cà phê đen, cà phê đá, cà phê sữa... Có thể nếu tính theo dung tích thì người ta uống bia nhiều hơn, nhưng tính theo số lần uống thí ắt là cà phê nhiều hơn. Vả lại, không nên kể bia vô đây vì nó không phải cây Việt Nam.

Cây cà phê

13 thg 11, 2014

Bún mắm cua Gia Lai

Gia Lai có 2 món ăn nổi tiếng là phở khô và bún mắm cua. Phở khô Gia Lai đã được vinh danh là món ăn đặc sắc của châu Á, và hiện nay ở Sài Gòn bạn cũng có thể thưởng thức món ăn này. Thế nhưng món bún mắm cua thì bạn phải ra tận Pleiku mới được ăn, không thể kiếm ở đâu khác được.

Bún mắm cua nổi tiếng là... thúi, ở xa đã nghe mùi chịu không nổi rồi, nhiều người không ngửi được, làm sao mà ăn?

Quả là danh bất hư truyền, chưa ăn mà mùi bún mắm đã làm xao xuyến lòng người rồi. Theo tui, mùi bún mắm cua không những thúi mà còn... khai nữa. Nhưng bình tĩnh đi nè, có người chê sầu riêng thúi hoắc, ăn không được nhưng mà nó ngon bá phát luôn mà. Bún mắm cua cũng vậy, sẽ có những người ăn không được, ta hãy tiếc dùm cho họ vì món này ăn thiệt là quá đã!

Tô bún mắm cua chỉ thế này thôi:


Bún mắm cua. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

7 thg 11, 2014

Tản mạn cà phê Hà Nội

Tui nhớ năm 1986 lần đầu tiên ra Hà Nội, thèm cà phê đi tìm hoài mà không thấy. Đến khi tìm được quán rồi thì lại ngơ ngẩn khi chủ quán hỏi: Đen hay nâu?, bởi từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ ở trong Nam chỉ biết tới cà phê đen chớ làm gì có cà phê nâu? Còn đến khi uống cà phê thì hỡi ơi, nó nhạt thếch chán phèo. Chưa hết, khi uống ly cà phê đen xong thì không có nước trà uống. Muốn uống trà thì phải kêu thêm và phải trả thêm tiền (và nhớ phải gọi là chè chứ không phải là trà nghen!). Về Nam, tui khẳng định với mọi người: Hà Nội không biết uống cà phê, chỉ biết uống chè thôi!

Khoảng năm 1999, tui nhớ rằng khi ra Hà Nội uống cà phê xong muốn uống trà vẫn phải gọi thêm một ly trà và tính thêm tiền.

Không biết thói quen ấy thay đổi từ bao giờ, nhưng từ năm 2000 trở về sau uống cà phê ở Hà Nội cũng giống như ở Sài Gòn. Chất lượng cà phê, phong cách phục vụ, không gian quán, mặt bằng giá đều tương tự. Tương tự thôi, chứ Hà Nội vẫn là... Hà Nội, không phải Sài Gòn. Thí dụ, có lần uống cà phê Wifi ở Hà Nội, tui hỏi người phục vụ hotspot nào và password. Hắn chỉ một hotspot và bảo: Cái này khỏe hơn ạ! Ơ, tui mất mấy giây để hiểu rằng câu này tương tự như câu: Cái này mạnh hơn! ở Sài Gòn.

Quán cà phê ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Lê Hồng Phong, Hà Nội

5 thg 11, 2014

Đi Hà Nội cũng không tốn nhiều tiền lắm đâu bạn!

Trong vòng một tháng tôi có 2 chuyến ra Hà Nội. Một lần là đi công tác, lần còn lại là... đi chơi.

Chuyến đi công tác cùng các bạn doanh nhân đồng nghiệp được thực hiện như bao nhiêu lần đi công tác khác. Mua vé máy bay từ Vietnam Airlines trước 2 ngày, giá vé là 2.250.000 đ/người/lượt, cộng thêm tiền thuế và phí là 2.580.000 đ. Từ sân bay Nội Bài đi taxi vào Hà Nội 380.000 đ. Ở khách sạn 3 sao, 1.000.000 đ/đêm. Đến đâu cũng đều lên taxi, giá bình quân 100.000 đ một cuốc. Ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, như nhà hàng du thuyền Potomac trên Hồ Tây, Hot Rock ở Giảng Võ... Chuyến về cũng thế, taxi từ Hà Nội ra Nội Bài và vé máy bay tương tự.

Lần sau dắt cậu con trai đi cho biết Hà Nội, chi phí khác hẳn. Vé máy bay mua trước 10 ngày từ hãng máy bay giá rẻ VietJet Air là 699.000 đ/người/lượt, công thêm phí linh tinh khoảng 850.000 đ (đấy là mua vé bình thường chứ không phải săn giá rẻ nhé, nếu chịu khó săn giá rẻ thì còn rẻ hơn nhiều). Giá của VietJet Air thay đổi theo mùa trong năm, và vào mùa thu là mùa ra Hà Nội rất thú vị, trời mát mẻ, cảnh nên thơ thì... giá là rẻ nhất, nếu bây giờ bạn mua thì giá cũng rẻ nhưng là 900.000 đ/người/lượt. Chưa đến 1/3 so với giá nêu ở trên đó bạn!

3 thg 11, 2014

Con phố ngắn nhất Hà Nội

À, xin nói thêm một chút: ở Hà Nội thì phố tức là đường ở miền Nam, nhỏ hơn phố là ngõ (trong Nam gọi là hẽm), nhỏ hơn ngõ là ngách (trong Nam hình như không có danh từ tương đương!). Như vậy được mang tên phố ắt phải là con đường khá rộng lớn.

Người ta nói rằng con phố ngắn nhất Hà Nội chỉ dài 45 met, thế nhưng khi đến đấy tôi có cảm giác nó chỉ dài 30 met là cùng, nếu tính từ vạch qua đường đầu này đến vạch qua đường đầu kia.

Con phố ngắn nhất ấy mang cái tên không hề khiêm tốn như độ dài của nó: phố Hồ Hoàn Kiếm!

Phố Hồ Hoàn Kiếm bắt đầu từ phố Cầu Gỗ và đâm thẳng ra Bờ Hồ (phố Đinh Tiên Hoàng) như trên bản đồ Google này:(chú ý rằng vì con phố quá ngắn nên khi xem phải phóng to bản đồ ra mới thấy)

2 thg 11, 2014

Nhà thờ lớn Hà Nội

Nhà thờ Lớn Hà Nội là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội, nơi có ngai tòa của Tổng Giám mục, tên chính thức là Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse

Nhà thờ Lớn Hà Nội được xây dựng năm 1884 - 1888 trên nền cũ của một ngôi chùa lớn có tên là chùa Báo Thiên. Ngôi nhà thờ tọa lạc tại 40 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Gần kề nhà thờ Lớn là tòa Tổng Giám mục, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Dòng Mến Thánh giá Hà Nội. Khu vực này có nhiều cơ sở công giáo như vậy nên chẳng lạ khi có một con đường mang tên Nhà Chung và một con đường mang tên Nhà Thờ.

Nhà thờ chính tòa Hà Nội xây dựng sau Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 8 năm, nhưng trông cũ kỹ hơn nhiều. Dường như phần bên ngoài của nhà thờ không được tu bổ.

30 thg 10, 2014

Kính thưa đồng chí Thành hoàng làng

Tại số 13B phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là một cụm di tích đã được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1986.

Đây là di tích kiến trúc 3 trong 1: Đình, đền và chùa.
  • Đình Vũ Thạch là nơi thờ Khỏa Ba Sơn, tướng của Hai Bà Trưng. Theo các thần phả còn ghi lại, Khỏa Ba Sơn được Hai Bà cử tới ấp Hoa Động (nay thuộc xã Cự Khối, Gia Lâm) lập một đồn giả để lừa quân Hán, nhờ đó mà đánh bại được Tô Định. Sau khi lên ngôi, Hai Bà Trưng cho ông trở về đóng đồn tại ấp Hoa Động, song ông đã hoá ngay giữa tiệc khao thưởng dân làng (nơi thờ chính của ông hiện là làng Xuân Đỗ, xã Cự Khối, Gia Lâm). 
  • Đền Vũ Thạch thờ Mẫu Liễu Hạnh và các mẫu khác trong tín ngưỡng dân gian. Sự tích về các bà Mẫu đã được nhiều sách ghi chép. 
  • Chùa Vũ Thạch tương truyền được khởi dựng từ đời nhà Lý Theo văn bia trùng tu chùa vào năm Tự Đức thứ 10, chùa còn có tên Quang Minh Tự. Chùa chủ yếu thờ Phật, ngoài ra còn thờ Mẫu, thờ các sư tổ của chùa qua nhiều năm trụ trì đã viên tịch.
Đình Vũ Thạch (bên trái) và cổng chùa Vũ Thạch (bên phải)

29 thg 10, 2014

Nhà mồ cổ Gia rai - Kiến trúc nghệ thuật độc đáo

Lời cúng hồn hòa trong ánh lửa bập bùng soi tỏ những bức tượng nhà mồ độc đáo tạo nên không gian huyền bí cho ngôi nhà mồ của người Gia rai trong ngày lễ bỏ mã. Để rồi, những ngôi nhà ấy trở thành niềm tự hào của người sống và là nơi trú ẩn vĩnh viễn của người chết.


Theo phong tục từ ngàn đời nay, trước lễ bỏ mả vài chục ngày, người Gia-rai vào rừng chọn cây gỗ tốt để dựng nhà mồ. Nhà mồ là sản phẩm kiến trúc độc đáo được xây dưng từ những bàn tay tài hoa, khéo léo của cả cộng đồng. Những người già có nhiều kinh nghiệm thì chịu trách nhiệm trang trí mỹ thuật, còn thanh niên trai tráng thì dựng cột và làm những việc nặng nhọc hơn.

Con đường cổ thụ

Người ta bảo tôi rằng đó là con đường đẹp nhất, lãng mạn nhất Hà Nội. Thế nên tôi tìm đến để xem thực hư ra sao.

Đó là con đường (ngoài này gọi là phố) Phan Đình Phùng, bắt đầu ở phía Hồ Tây hướng về Cửa Bắc.

Con đường có 2 hàng cây che bóng mát là đã đẹp rồi, nếu đó là 2 hàng cây cổ thụ thì càng tuyệt vời hơn nữa. Vậy mà đường Phan Đình Phùng không chỉ có 2 hàng cây cổ thụ mà có đến... 3 hàng cây sấu tuổi đời cả trăm năm!

Con đường này có đẹp nhất Hà Nội hay không thì không chắc lắm, nhưng chắc chắn là đẹp và lãng mạn đến nao lòng.


Vỉa hè rộng thênh thang và có đến 2 hàng cây sấu cổ thụ

27 thg 10, 2014

Bộ ảnh Tây nguyên 1952 - 1955 của Jean Marie Duchange

Jean Marie Duchange sinh năm 1919 tại Saint Nazaire (Pháp). Ông làm nhân viên y tế ở Tây nguyên từ 1952 đến 1955. Trong 3 năm này ông đã chụp hàng loạt bức ảnh tuyệt vời về Tây nguyên Việt Nam. Duchange định xuất bản tập ảnh này, nhưng ông qua đời năm 88 tuổi khi chưa thực hiện được ý định. Con gái và cháu ngoại ông đã tặng các phim âm bản cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng Quai Branly (Pháp).

Để trân trọng và tưởng nhớ ông, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức trưng bày bộ ảnh này trong tháng 10/2014. Những ảnh này do tôi chụp lại khi tham quan bảo tàng (chụp hình có đóng tiền phí đàng hoàng chớ hổng phải chụp lén đâu nghen! Hi hi!).


Thiếu nữ Giarai đeo hoa tai ngà voi, vòng tay xoắn ống và vòng cổ. Làng Djereng.

22 thg 10, 2014

Lẩu Lào

Lẩu Thái là lẩu nấu theo kiểu của người Thái, vậy lẩu Lào là lẩu nấu theo kiểu của người Lào. Lẩu Thái thì ăn hoài, đám cưới, đám tiệc... thậm chí hổng biết nấu nướng gì hết (như tui chẳng hạn) chỉ cần ra siêu thị mua một bịch lẩu Thái đông lạnh về bỏ vô nồi nước sôi là ra lẩu Thái! Còn lẩu Lào thì hổng thấy đâu hết. Tại nó khó nấu hay tại nó chẳng có gì đặc biệt hết nên chẳng ai thèm ăn?

Người ta nói thế này: "Trong khu vực Đông Nam Á, ẩm thực Lào vốn không nổi bật như Thái Lan, không đa dạng như Việt Nam và cũng không tinh túy như người Singapore, nhưng những món ăn và cả cách thưởng thức đôi khi không theo khuôn phép nhất định nào của người Lào lại luôn để lại những dư vị đặc biệt".

Ra là vậy, nó không nổi bật nên ta ít đế ý. Nhưng người ta cũng nói thế này: "khách du lịch nước ngoài đến Vientiane có 3 việc cần phải làm: đi thăm Thạt Luổng (ngôi chùa nổi tiếng nhất của Lào), uống Beerlao và ăn lẩu Lào"

21 thg 10, 2014

Câu thần chú của Alibaba

Alibaba đã quên mất câu thần chú!

Xin nhắc một chút: Alibaba đã rình nghe được 40 tên cướp đọc câu thần chú để mở cửa hang. Sau đó, đợi bọn chúng đi khỏi, chàng đọc lại câu thần chú ấy và chui vào hang, lấy được vô số vàng bạc quý giá. Sau đó nữa, Alibaba đã dùng mưu kế giết sạch 40 tên cướp. Từ ấy, chàng sống một cuộc đời giàu sang phú quý!


Alibaba vốn ham vui, tiền bạc sẵn có nên chẳng lo làm ăn gì cả, suốt ngày chàng chỉ lo chơi game và cá độ bóng đá. Ăn chơi mãi thì núi cũng lở chứ nói chi của cải. Đến một ngày nọ, Alibaba hết sạch tiền.

14 thg 10, 2014

Chat vượt thời gian

Hồi xưa, ông nội tui không thể nào tưởng tượng được rằng có một ngày thằng cháu nội của ông có thể ngồi một chỗ mà tán gẫu với vô số bạn phương xa, cách nó có khi đến hàng chục ngàn cây số. Chẳng cần phải là Siêu nhân hay Đại thánh như Tôn Ngộ Không, bất kỳ con người bình thường nào cũng có thể làm được chuyện ngoài sức tưởng tượng ấy. Đâu phải chỉ đọc được lời nhắn của nhau, mà còn nghe tiếng, thấy mặt nhau. Chỉ cần gọi một chương trình chat lên!

Bây giờ, tui cũng không thể tưởng tượng nổi một chuyện xảy ra vào năm 2060.

Chuyện là như vầy:

Nếu những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, với sự phát triển vượt bậc của Internet, chúng ta vô cùng hào hứng với các cuộc trò chuyện vượt không gian thì vào giữa thế kỷ 21, không những ta có thể chat vượt không gian mà còn có thể chat vượt thời gian nữa!

Huyền thoại Ba Trợn

Nó thứ Ba, tên gì hổng biết. Người ta không kêu nó là Ba Gai, Ba Phải mà kêu là Ba Trợn, vì một lẽ đơn giản: nó đúng thiệt ba trợn! Ba Trợn là một gã vô danh tiểu tốt, gia cảnh bình thường, không nghèo khó bi thảm để người ta phải đưa tin lên mạng mà đắng lòng, cũng không tài năng quyến rũ khiến người ta phải ca ngợi rằng hấp dẫn khó cưỡng. Thân cận và biết tới Ba Trợn chỉ có một người thôi, đó chính là Hai Ẩu.

Ngày nọ, sau một giấc ngủ say sưa, nước miếng chảy đầy gối, Ba Trợn bỗng lên đồng dõng dạc tuyên bố mình là hot boy đẹp nhất Việt Nam. Trong lúc Hai Ẩu đang ôm bụng cười khùng khục vì thằng em ba trợn của mình thì bỗng đâu có Cu Tí nghe được câu đó và chạy tới. Cu Tí hí hửng giơ máy ảnh lên bấm lách cách chụp hình Ba Trợn và phỏng vấn mấy câu.

Ba Trợn thêm chữ rắc vô tên mình, tự xưng là Ba-rắc Trợn, có bạn thân ở bên Mỹ tên Barack Obama. Nó xô Hai Ẩu đi chỗ khác và nói với Cu Tí rằng mình thuộc gia đình danh gia vọng tộc, ba má chị em dì cậu của Ba-rắc Trợn đều là đại gia, mỗi lần cắt móng tay móng chưn hay hỉ mũi đều có người xun xoe phục vụ. Hai Ẩu núp đằng xa thấy Cu Tí ngoáy ngoáy ghi lia lịa. Hai Ẩu bàng hoàng tự hỏi sao lâu nay mình hổng biết thằng em Ba Trợn của mình nó lừng danh thiên hạ vậy ta?

13 thg 10, 2014

Ngày Doanh nhân Việt Nam, đừng tưởng bở nhá!

Từ hồi phong kiến ở nước ta, giới kinh doanh buôn bán đã được xếp hạng bét trong xã hội, với bảng xếp hạng: Sĩ - Nông - Công - Thương. Sang đến thời kỳ xã hội thiên đường, bọn buôn bán càng bị coi thường với tên gọi khinh bỉ: bọn con buôn. Bọn con buôn này được coi là đồ ác nhơn thất đức, liếm gót tư bản, bóc lột sức lao động, buôn bán một vốn bốn lời...

Ngày nọ, người ta không coi thường lũ con buôn ấy nữa và muốn dành ra một ngày để tôn vinh họ. Người ta bèn sục trong đống hồ sơ, tìm ra ngày mà người ấy gởi một bức thư nói cái chi ấy cho giới công thương và chọn ngày đó làm ngày Doanh nhân Việt Nam, Đó chính là ngày 13 tháng 10 hàng năm.

Bạn là doanh nhân và bạn sướng vì mình được tôn vinh trong ngày này? Coi chừng lầm chết! Bạn mà là doanh nhân sao? Hãy coi qua những tình huống sau đây trong ngày Doanh nhân Việt Nam sẽ rõ.

Quảng cáo thời chụp giựt

Khỏi phải nói, ai cũng biết hiện giờ kinh tế khó khăn, sức mua yếu xìu. Các nhà kinh doanh, sản xuất thở vắn than dài vì không có khách hàng. Muốn có khách hàng thì phải quảng cáo, mà đã không bán được hàng thì lấy tiền đâu quảng cáo chứ! Đời là một vòng lẩn quẩn như vậy đó!

Dù sao đi nữa cuộc đời vẫn không thể thiếu quảng cáo. Thiếu gia như eChíp sống nhờ quảng cáo, đại gia như Google, Facebook cũng sống nhờ quảng cáo. Vậy thì ẩu như Hai Ẩu tại sao không mở ra dịch vụ quảng cáo cơ chứ?

Nghĩ là làm, Dịch vụ Quảng cáo Hai Ẩu được thành lập để cung cấp cho nhà kinh doanh những sáng kiến quảng cáo độc đáo, tiết kiệm và tuyệt vời nhất trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay.

  • Có một nhà bán cháo dinh dưỡng cho trẻ em đã nghĩ ra cách quảng cáo như thế này: In quảng cáo cháo trên phiếu Bé Ngoan! Đàng nào trường mẫu giáo cũng phải in phiếu Bé Ngoan để phát cho các cháu, thế là bà bán cháo nhận in dùm các phiếu Bé Ngoan ấy kèm theo quảng cáo cháo luôn. Chi phí chả bao nhiêu mà quảng cáo trực tiếp đến tay người tiêu dùng là các cháu bé và phụ huynh.

11 thg 10, 2014

Đường đổi ngày

Kinh tuyến 180o được gọi là đường đổi ngày. Bước ở bên này kinh tuyến là ngày hôm trước, bước qua bên kia đã là ngày hôm sau. Đường này bắt đầu từ Bắc cực, qua eo biển Bering, Thái Bình dương, cho đến tận Nam cực.

Mới đây, trong một chuyến đi bụi, tôi phát hiện ra đường đổi ngày còn đi qua... Vĩnh Long nữa!




9 thg 10, 2014

Những con đường mang tên chức sắc tôn giáo ở Sài Gòn

Đường phố thường mang tên những danh nhân lịch sử - văn hóa, hiếm có tên đường là tên những vị chức sắc tôn giáo (nhất là sau 1975). Thế nhưng hiếm không phải là không, ở TPHCM có những con đường mang tên của các vị chức sắc ấy.

Nhiều nhất là Phật giáo, điều này chắc không cần phải giải thích. Có lẽ quen thuộc nhất là những con đường Sư Vạn Hạnh, Thích Quảng Đức,,, có người còn kể tên Trần Nhân Tôn với giải thích rằng ông chính là Phật hoàng, Gần hơn, có Sư Thiện Chiếu (1898 - 1974), thế nhưng sát với thời nay nhất và đúng là một chức sắc cao cấp của Phật giáo chính là Ni sư Huỳnh Liên (1923 - 1987). Đường Ni sư Huỳnh Liên nằm ở quận Tân Bình.




7 thg 10, 2014

Apple bó tay!


Tuy CEO Tim Cook của Apple chưa phải là một nhân vật sánh ngang với huyền thoại Steve Jobs nhưng ông cũng là một nhà quản lý lỗi lạc. Bằng chứng là từ khi thay thế Steve Jobs đến nay ông vẫn dẫn dắt con thuyền Apple vượt qua sóng to gió lớn để đạt hết thành công này tới thành công khác, và mới đây là sự kiện ra mắt iPhone 6 gây xôn xao toàn thế giới. Thế mà mấy hôm nay ông lo lắng ra mặt, không hiểu vì chuyện gì.

5 thg 10, 2014

Núi Châu Thới, suối Lồ Ồ: Một thời chiến địa

Núi Châu Thới nằm cách trung tâm TP. Biên Hòa khoảng 5 km, có thể nhìn thấy khi ngồi uống cafe ở bất kỳ quán cafe nào bên bờ sông Đồng Nai. Trên núi có Châu Thới sơn tự, ngôi chùa có đông đảo khách thập phương lui tới. Nơi đây không chỉ là điểm du lịch tâm linh mà còn là nơi du lịch sinh thái hữu tình (xem: Núi Châu Thới). Còn suối Lồ Ồ ở cách đó không xa cũng đã từng là nơi ngoạn cảnh thiên nhiên tươi đẹp của bao nam thanh nữ tú (xem: Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối).

Thế nhưng cách đây gần 250 năm, chốn thiên nhiên hữu tình ấy là bãi chiến trường đầu rơi máu đổ của một trong những thời kỳ rối ren nhất trong lịch sử Việt Nam.

Cảnh thủy mặc bên sườn núi Châu Thới. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

1 thg 10, 2014

Giải mã một nghi án

1.

Tui đọc một tin trên mạng như vầy: Nghi án nữ ca sĩ XXX mang bụng bầu ba tháng.

Theo tui biết thì nữ ca sĩ XXX đã có chồng. Mà hể có chồng thì có bầu rồi có con là chuyện bình thường. Hình như chuyện này chả có gì vi phạm pháp luật hết, vậy sao lại kêu là nghi án vậy ta?


Có một người vợ Biên Hòa như thế!

Ông Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872) là một vị quan thanh liêm và là một nhà thơ nổi tiếng. Ông sinh quán ở Bình Thủy, Cần Thơ và mất cũng ở nơi ấy nên tại Bình Thủy hiện nay có khu di tích tưởng niệm Bùi Hữu Nghĩa gồm đền thờ, nhà trưng bày, nhà khách, nhà bia tưởng niệm, khu mộ... Điều đáng nói là nơi tôn thờ Bùi Hữu Nghĩa ở Cần Thơ ấy lại có dáng hình của một người phụ nữ Biên Hòa. Đó là phu nhân của ông: bà Nguyễn thị Tồn.

Sân trước khu di tích Bùi Hữu Nghĩa với nhà bia và đền thờ. Ảnh: Lâm văn Sơn.

Gia Định thử tài Cần Thơ

Cụ Bùi Hữu Nghĩa người con của đất Cần Thơ, cụ sinh ra và mất đi đều tại Bình Thủy, Cần Thơ. Thế nhưng Biên Hòa vẫn xem cụ là danh nhân của quê hương mình, vì 2 lý do: khi đậu thủ khoa xong thì cụ được bổ làm tri huyện Phước Long (tức Biên Hòa ngày nay), và người vợ yêu quý của cụ là bà Nguyễn thị Tồn vốn người ở Bửu Hòa, Biên Hòa. Ở Biên Hòa hiện nay tên cụ được đặt cho một con đường lớn. Trước khi kể lại câu chuyện tuyệt vời về bà vợ của ông, ta hãy xem qua một câu chuyện về tài năng của ông nhé.

Cụ Bùi Hữu Nghĩa lúc về già cáo quan về ẩn dật tại Bình Thủy, Cần Thơ. Thế nhưng tài danh thơ phú của cụ vẫn lan truyền khắp nơi (nói theo từ ngữ bây giờ là cư dân mạng xôn xao hay cộng đồng mạng phát sốt!).


Khu tưởng niệm cụ Bùi Hữu Nghĩa ở Cần Thơ

30 thg 9, 2014

Động phòng hoa chúc dạ

Nội dung sắp viết ở đây chỉ có liên quan một chút tới Động phòng hoa chúc thôi, nhưng phải đăng cái tít như vậy mới câu view được chớ!

Chuyện tui sắp kể đây lại là chuyện về ông Bùi Hữu Nghĩa. Cũng như chúng ta hiện giờ, ông không ưa gì bọn Tàu. Thời đó, thấy các nhà nho thường ngâm vịnh thơ Đường, khen thơ Đường của Tàu là tuyệt tác, ông ghét lắm.



Mộ cụ Bùi Hữu Nghĩa

28 thg 9, 2014

Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất!

Thuở còn nhỏ học tiểu học (cấp 1 bây giờ) bọn tôi được dạy hát tập thể những bài nhạc du ca của Nguyễn Đức Quang, Phạm Duy... Cũng không biết sao hồi đó mình được dạy hát nhạc du ca từ lúc nhỏ vậy, nhưng nhạc hay lắm, hát say sưa thích thú luôn - dù có khi chưa hiểu hoàn toàn ý nghĩa.

Trong số những bài du ca đó có một số (rất ít) bài được thời nay cho phép hát, một số bài khác tuy chưa cho phép nhưng người ta cứ hát vì nó quá hay và quá đúng tâm trạng bây giờ, đáng kể nhất là Việt Nam quê hương ngạo nghễ của Nguyễn Đức Quang. Một số khá nhiều bài khác ít được nghe lại, dần chìm vào quên lãng.


24 thg 9, 2014

Am Chư vị ở chùa Hóc Ông Che và huyền thoại về vị sư giết cọp

Từ tam quan chùa Hóc Ông Che đi thẳng sâu vào bên trong theo hướng tay phải, bạn sẽ đến một am thờ gọi là Am Chư vị. Câu chuyện về Am Chư vị này khá lý thú.

Cửa Am Chư vị

Theo truyền thuyết được người dân sống gần chùa Hóc Ông Che kể lại, sau thời gian theo học sư Khánh Lâm ở Châu Thới Sơn Tự, sư tổ chùa Hóc Ông Che là Huệ Lâm được thầy mình tặng bộ vật phẩm gồm: Cái rựa, xâu chuỗi và mõ gỗ. Rựa dùng để phát quang rừng rậm, xâu chuỗi dùng để tham thiền, mõ dùng để tụng kinh luyện trừ âm binh. Ngoài ra ông còn được truyền thụ bí kíp về võ bùa.

Chùa Hóc Ông Che

Cái tên Hóc Ông Che dễ khiến người ta tưởng là tiếng Khmer, hoặc nếu tiếng Việt thì khiến liên tưởng tới một chỗ hóc bà tó, thâm sơn cùng cốc nào đó.

Mà đúng thiệt, để đi tới ngôi chùa này ta phải đi qua các xóm làng tương đối hoang vắng (hoang vắng xét trong điều kiện đây là một địa điểm thuộc thành phố Biên Hòa, đô thị loại II, chứ không phải là rừng rậm hoang vu nghe!).

Tên chính thức của chùa là Hiển Lâm, địa chỉ tại số 88/18 ấp Tân Hóa, xã Hóa An, TP Biên Hòa, số điện thoại là (061)3954969. Ấy, nhưng đừng căn cứ theo địa chỉ ghi trên để đi tìm, vì ở Hóa An người ta chả ghi tên đường đâu (dân cũng chẳng biết tên đường luôn, nói chi tới số nhà). Bạn đến chùa bằng cách sau: Từ Biên Hòa qua cầu Hóa An, tới chợ Hóa An quẹo phải (đường Hoàng Minh Chánh) đi theo con đường rải đá khoảng 500 - 600 met thì có một ngã ba, phía trái có bồn nước cao của công ty Cấp nước, bạn quẹo trái đi khoảng 400 met nữa nhìn bên trái là thấy chùa.

Tam quan chùa là đây, nhìn rất uy nghi tráng lệ khiến ta quên mất rằng chùa có tên là... Hóc Ông Che!

23 thg 9, 2014

Chùa Gò Sỏi (Hóa An - Biên Hòa)

Sách Biên Hòa sử lược (1972) của cụ Lương văn Lựu xếp chùa Gò Sỏi vào loại chùa cổ, với những mô tả như sau:

Chùa được dân làng tự xây dựng từ lâu đời, trên một cái gò có nhiều sỏi đỏ nên được gọi là chùa Gò Sỏi. Chung quanh chùa có những gốc xoài cổ thụ, to ba người ôm mới giáp, chứng tỏ chùa được xây dựng đã hàng trăm năm.

Trong sách, cụ Lương văn Lựu "quên" không nói chùa nằm đâu ở Hóa An và tên chữ chính thức của chùa là gì, khiến kẻ hậu sinh đặt câu hỏi: hơn 40 năm sau khi cụ viết những dòng trên chùa Gò Sỏi có còn không, và đang ở đâu?

Hóa ra là còn, nhưng ngôi chùa không còn nằm trên gò sỏi nữa, và bây giờ tên chính thức của chùa là chùa Tân Quang.


Chính điện chùa Tân Quang

22 thg 9, 2014

Bí quyết để nổi tiếng

Facebook là nơi dễ khiến người ta nổi lên lòng ham muốn. Khi post một hình hay một status lên thì muốn người ta bấm like cho nhiều, muốn người ta comment cho lắm. Khi mình comment hay like ở nhà người khác, thì trong lòng cũng kỳ vọng rằng người ta sẽ đáp lễ bằng cách comment hay like ở nhà mình, hoặc nhấn like cái comment của mình. Trạng thái mong muốn có thể cực đoan đến mức: không cần phải khen, ném đá cũng được miễn là comment càng nhiều càng tốt, để chứng tỏ ta đây được nhiều người quan tâm.




15 thg 9, 2014

Chùa Hút Gió

Ở phường Bửu Hòa, Biên Hòa, trên đường Bùi Hữu Nghĩa có một ngôi chùa nhỏ tên Long Tân Tự. Có lẽ người phương xa đi ngang đây sẽ không chú ý gì đến ngôi chùa, vì nó nhỏ và đơn sơ quá. Tuy nhiên nếu đọc kỹ tên chùa, người ta sẽ nảy sinh sự tò mò: bên dưới tên Long Tân Tự còn một tên nữa được đắp nổi là Chùa Hút Gió.

Cổng chùa Long Tân, chữ Chùa Hút Gió màu trắng đắp nổi phía dưới. Ảnh: Panoramio

Tại sao có tên là chùa Hút Gió?

Nói đến hút gió người ta nghĩ đến quạt hút gió trong công nghiệp hoặc trong nhà. Hay là ngôi chùa này có khả năng thu hút gió bốn phương về đây? Không có lý! Vị trí và kiến trúc của chùa không cho thấy chùa có khả năng đặc biệt đó.

Hút gió còn là phương ngữ Nam bộ, đồng nghĩa với huýt sáo. Hơ, nhưng không lẽ đây là chùa huýt sáo? Tên gì mà ngộ vậy?

13 thg 9, 2014

Hiền hòa như Biên Hòa, hùng hổ như Biên Hùng!

Tên gọi Biên Hùng thường được dùng để chỉ vùng đất Biên Hòa. Đi ngược dòng thời gian một chút tên Biên Hùng có vẻ còn được ưa chuộng hơn Biên Hòa nữa. Trong bộ sách nổi tiếng Biên Hòa sử lược toàn biên của mình, cụ Lương văn Lựu đã đặt tựa tập 2 là Biên Hùng oai dũng, còn nhà văn Thái Thụy Vi thì đã viết bộ sách về Biên Hòa mang tên Biên Hùng liệt sử. 

Vì sao lại có 2 cái tên mang ý nghĩa hơi ngược nhau như vậy nhỉ? (Hòa là hiền hòa, còn Hùng là hùng dũng)

Có 2 chi tiết đáng chú ý:
  • Tên gọi Biên Hùng có trước tên gọi Biên Hòa
  • Biên Hòa là một địa danh hành chính chính thức, còn Biên Hùng chỉ là một tên gọi tự xưng.
Thuở ban đầu vùng đất Biên Hòa ngày nay có tên Trấn Biên, được đặt từ thời chúa Nguyễn. Trấn nghĩa là gìn giữ, cũng là đơn vị hành chánh có tính quân sự cấp tỉnh. Biên  là chỗ giáp giới bờ cõi. Đến năm 1808, vua Gia Long đổi tên dinh Trấn Biên thành Biên Hòa. Hòa là bình yên, hòa thuận, với mong muốn vùng đất nơi biên cương này được trấn giữ chắc chắn, thuận hoà.

10 thg 9, 2014

Bài học của cu Tí

Buổi sáng,


Cu Tí hí hửng xách cái máy tính bảng tới réo bác Tư:
  • Bác Tư ơi, tin nóng hổi, tin hấp dẫn đây. Jennifer Lawrence và hơn 100 ngôi sao Hollywood bị phát tán ảnh nude trên mạng!

Bác Tư nhướng mắt ngó cu Tí, ý hỏi: Vậy thì sao? Cu Tí nuốt nước miếng ừng ực, hào hứng nói:
  • Báo của mình đăng tin nhưng không đăng hình, hoặc có hình thì cũng che hết. Nhưng biết tin này rồi con search trên mạng thế nào cũng tìm ra. Phen này coi hình sex của mấy nàng diễn viên nổi tiếng đã luôn, nghe nói có cả video clip nữa đó bác Tư. He he, quá đã!