Tui nhớ tới tuồng cải lương này vì nhớ một ngày mùa thu tui đã lên Bạch Mã Sơn.
Hai mươi cây số đường đèo khúc khuỷu đưa gia đình tui tới độ cao 1.500 met của đỉnh Bạch Mã (Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế).
Ngôi biệt thự cổ kính kiểu Pháp hiện ra trong làn sương mờ, giữa tiết trời se lạnh, mây lãng đãng trên đầu, giống như trong chuyện cổ tích.
Bên ngôi biệt thự cổ trên đỉnh Bạch Mã
Cùng ba má và em trai trên đỉnh Bạch Mã
Nghe nói rằng từ trên đỉnh thác có thể nhìn những sườn núi đỏ rực hoa đỗ quyên, bởi vậy có tên là thác Đỗ Quyên. Tui đã lên đỉnh thác, nhìn xung quanh cảnh núi non hùng vĩ đẹp đến nao lòng, nhưng... không thấy đỗ quyên!
Trên đỉnh thác Đỗ Quyên
Dù không thấy hoa đỗ quyên, nhưng chuyến đi thật êm đềm, hạnh phúc với thiên nhiên diệu kỳ, tươi đẹp.
Sau chuyến đi ấy 8 năm, má đã về cõi vĩnh hằng. Ba cũng đi theo má 5 năm sau nữa.
💕💕💕
Hai mươi bảy năm sau, đến lượt con trai tui dẫn ba nó (là tui) lên núi, không phải Bạch Mã Sơn mà là Thanh Sơn, Blue Mountains ở Sydney, Úc. Bây giờ tuổi của tui đã lớn hơn tuổi của ba má tui hồi đó. Tụi tui tới thăm Vườn Đỗ Quyên (The Campbell Rhododrendon Gardens) ở Blue Mountains vào tháng Tư Dương lịch, đúng thời điểm hoa đỗ quyên đang nở rộ bên sườn núi Bạch Mã. Liệu lần này tui có lỡ hẹn với đỗ quyên không nhỉ?
Phạm Hoài Nhân







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét