22 thg 6, 2012

Sherlock Holmes đã mất tích như thế nào?


Cha đẻ của Sherlock Holmes, ông Conan Doyle, đã cho nhà thám tử lừng danh biến mất như sau: Sherlock Holmes và kỳ phùng địch thủ của mình là James Moriarty cùng rơi xuống thác nước Reichenbach, chết mất xác.

Đó là một kết cuộc bi tráng, nhưng tiếc thay, nó không đúng. Việc mất tích của Sherlock Holmes là một bí ẩn mà chỉ một mình Hai Ẩu được biết, xin kể cho các bạn nghe (nhớ đừng tiết lộ cho ai khác nhé!).

20 thg 6, 2012

Hòn Phụ tử

Ngày xửa ngày xưa, ở Hà Tiên có 2 tảng đá dựng như thế này.


Một tảng lớn một tảng nhỏ. Người ta gọi là hòn Phụ Tử.

18 thg 6, 2012

Bệnh thành tích

(Bài này đăng trên báo eChip từ... tháng 9/2006, giờ post lại cho vui)

Dạo này dư luận xã hội và báo chí phản ứng khá mạnh mẽ đối với bệnh thành tích trong giáo dục. Thi tốt nghiệp chỗ nào cũng đạt hơn 99% mà thi đại học thì điểm 0 đầy trời. Học sinh xuất sắc, tiên tiến nhiều như sao trên trời, còn học sinh kém thì quý hiếm như... thú trong sách đỏ.

Dư luận còn cho rằng bệnh thành tích không chỉ ở ngành giáo dục mà còn là căn bệnh nan y ở mọi ngành, mọi lĩnh vực. Nghĩa là không loại trừ ngành công nghệ thông tin. Hai Ẩu nghe mà đâm nhột.

Ngẫm đi ngẫm lại, Hai Ẩu tự nhủ là... đâu có. Ngành ta tốt lắm mà! Nào là thành tích tin học hóa hành chính công này, nào là đưa tin học đến vùng sâu vùng xa này, nào là phổ cập tin học đến mọi người này... Xét ở lĩnh vực hành chính, có đề án 112 này, tỉnh - huyện - xã - phường nào lại chả có máy tính, có phần mềm, còn máy tính dùng vào việc chi, phần mềm có chạy được không thì đó là chuyện... không nên quan tâm làm gì! Đưa tin học đến vùng sâu vùng xa thì có quá nhiều đi chứ, nhưng ở những nơi đó... xa quá nên sau khi “đưa” con sáo sang sông rồi ai biết nó bay đi đâu! Phổ cập tin học thì quá rõ ràng, bây chừ quá nhiều người biết “chat”, đâu nhất thiết phải là trí thức – sinh viên – học sinh, có đủ thứ người làm đủ thứ trò trên máy tính, kể cả dụ dỗ người ta làm cái chuyện... ò í e!


17 thg 6, 2012

Chuyện của Bùm

Trong những ngày Hai Ẩu nằm bệnh viện cũng là những ngày Bùm tham dự một cuộc thi Hùng biện tiếng Anh mang tên Free Your Mind. Bùm ở bệnh viện chăm Hai Ẩu mấy ngày liền. Đêm 5/5 là đêm thi chung kết thì đêm 4/5 Bùm ngủ cùng ba ở bệnh viện Chợ Rẫy. Sáng ngày 5/5, Bùm áp tải ba về Biên Hòa, đến nơi xong thì Bùm lại lui cui đón xe bus đi đến trường (ở Thủ Đức) để đến đêm dự thi chung kết.

Kết quả cuộc thi được ghi nhận ở đây: Chung kết Free your mind

Bùm chỉ đoạt giải khuyến khích thôi, nhưng thế cũng vui rồi.

Bùm (Phạm Tường Nhân) đứng thứ tư từ trái sang


12 thg 6, 2012

Chia tay bạn...

Cách đây ít hôm, tôi có post lên một tấm ảnh cũ của "những chú bé ngày xưa". Những người bạn từ hồi lớp 6, lớp 7 - đến nay đã 40 năm. Lâu quá rồi, có người còn nhớ tên, có người đã quên... Nếu trí nhớ tôi là tốt, trong ảnh có một bạn tên Huỳnh Ngọc Hân, anh đứng ở bìa trái, phía sau lưng tôi.


Học chung nhau từ thời tiểu học, rồi cấp 2. Sau 30/04/75, tôi lên lớp 11, anh đi đâu không biết. 

10 thg 6, 2012

Ai mang bụi đỏ đi rồi?

Có lẽ cả Phạm Thiên Thư lẫn Phạm Duy khi sáng tác:

đi quanh tìm hoài
ai mang bụi đỏ đi rồi

đều không nghĩ tới vùng đất Long Khánh đầy bụi đỏ. Nhưng... Phạm Hoài Nhân thì có, mỗi lần nghe câu hát này lại nhớ đến cả khung trời Long Khánh ngập tràn kỷ niệm của một thời học sinh, và ngập tràn bụi đỏ. Cho dù thuở ấy chưa theo ai tan trường về, đường mưa nho nhỏ...

Bụi đỏ Long Khánh như một thứ đặc sản, sống chung thì bực, đi xa thì nhớ.

Nhớ thuở nào, mới xa Long Khánh, vào đại học được vài tháng đã nhớ:

Thương bụi đỏ mờ đường, trưa nắng rực
Nhớ những đêm buồn âm ỉ mưa rơi

Bụi đỏ trên những con đường đất đỏ. Trời nắng thì bụi, trời mưa thì lầy lội. Một màu đỏ. Thắm thiết, nồng nàn.


8 thg 6, 2012

Đốt đuốc tìm người hiền

Hai Ẩu nằm nhà, hổng ai rủ đi uống cà phê hết. Buồn tình, Hai Ẩu kéo Bùm tới để... bàn chuyện triết học.

Con biết triết gia Diogène người Hy Lạp hông? Hông hả? Ừ thì cũng hổng sao, để ba kể cho mà nghe. Ông này theo chủ nghĩa hoài nghi. Người ta kể rằng ban đêm ổng ngủ trong một cái thùng, còn ban ngày ổng xách một cái đèn đi lang thang. Người ta hỏi: giữa ban ngày ông đốt đèn làm gì vậy? Diogène trả lời: Ta đốt đèn đi tìm người hiền!

Bùm hỏi: Vậy có tìm ra không ba? Hai Ẩu trả lời: Làm quái gì tìm ra, vì lúc đó có ba chưa ra đời mà! Nhưng im lặng nghe kể tiếp nè.

1 thg 6, 2012

Hãy đợi đấy!

Hồi 5 tuổi, tớ đọc sách thấy vua Lý Nhân Tông lên ngôi năm 8 tuổi. Tớ nhủ thầm: Hãy đợi đấy, năm nay ta mới 5 tuổi, vẫn còn 3 năm nữa kia mà, ta sẽ... làm vua!

Năm lên 8, tớ... chưa được làm vua. Tớ đọc sách, thấy Nguyễn Hiền đậu trạng nguyên năm 12 tuổi. Tớ nhủ thầm: Hãy đợi đấy, năm nay ta mới 8 tuổi, vẫn còn 4 năm nữa kia mà, ta sẽ... đậu trạng nguyên!

Năm lên 12, tớ... chưa đậu trạng nguyên. Tớ đọc sách, thấy Nguyễn Huệ khởi nghĩa Tây Sơn năm 18 tuổi, 20 tuổi đánh hạ thành Quy Nhơn. Tớ nhủ thầm: Hãy đợi đấy, năm nay ta mới 12 tuổi, vẫn còn 6 năm nữa kia mà, ta sẽ... khởi nghĩa thành công!

Gừng cay, muối mặn, xin đừng bỏ nhau

Hai Ẩu bị bệnh tim, từ bệnh viện về bác sĩ ghi rõ trong đơn thuốc: Ăn lạt, cữ mỡ...

Nhà thường xuyên chỉ có 2 cha con: Hai Ẩu và Bùm. Trước đây chủ yếu là ba lo cơm nước cho con, bây giờ ba bịnh rồi, con lo cơm nước cho ba.

Bùm vốn không quen nấu nướng, lại phải lo đi học (đang thi học kỳ 2) mà phải đảm đang chăm bệnh cho ba như vậy nghĩ cũng tội nghiệp. Tội nghiệp thì tội nghiệp, nhưng có một điều Hai Ẩu ấm ức quá xá!

Đó là Bùm cứ vin theo lời bác sĩ, nêm nếm thức ăn lạt nhách, lạt đến mức... siêu tưởng, không ăn nổi!

Trong bữa ăn, có thêm một chén nước mắm hoặc nước tương để Bùm chan thêm cho vừa ăn. Còn Hai Ẩu, nếu thò tay chan thêm tí nước chấm là Bùm lườm ngay: Bác sĩ bắt ba phải ăn lạt!

Hai Ẩu giải thích: Bác sĩ biểu ăn lạt là lạt hơn so với bình thường chớ đâu phải lạt nhách như vầy đâu!