24 thg 12, 2010

Xây cầu Mới mới


Hôm nay, 24/12/2010, tại Biên Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Hóa An mới.

Cầu Hóa An là một trong những cửa ngõ vào TP Biên Hòa, qua quốc lộ 1K. Trước nay, dân Biên Hòa vẫn thường gọi đây là cầu Mới (thay vì tên cúng cơm của nó là cầu Hóa An). Tên gọi này bắt đầu từ hồi nó... mới xây xong, chỉ cách nay mới có... 40 năm!


Mặc dù cầu đã sập 2 lần (một lần hồi trước 1975, một lần hồi 1986) nhưng mà nó vẫn cứ mới!

Bây giờ, cầu đã tuổi già răng rụng, e rằng sẽ... sập lần thứ ba, nên cần phải làm cái cầu mới.

Vậy là dân Biên Hòa sẽ có cây cầu Mới mới, còn cầu hiện giờ sẽ gọi là cầu Mới cũ.

18 thg 12, 2010

Đặt tên công ty theo kiểu Hai Ẩu...

Hai Ẩu vừa mở ra một doanh nghiệp, chuyên làm dịch vụ tư vấn cho khách hàng là công ty về việc đặt tên công ty, đặt slogan...


Ông khách hàng đầu tiên gặp Hai Ẩu, ổng nói ổng chuyên làm Dịch vụ cung ứng Vật tư, và nhờ Hai Ẩu nghĩ ra một cái tên thiệt hay cho công ty của ổng.

Chuyện này dễ quá!

Người ta thường ghép từ để ra tên tắt, thí dụ như Xây dựng và Lắp đặt thì gọi là Xây lắp. Vì thế chẳng có gì khó khăn khi Hai Ẩu ghép từ Dịch vụ và Vật tư ra thành Công ty Dịch Vật để đặt tên cho công ty của ổng.

16 thg 12, 2010

Người quân tử đi thăm Vườn tượng Phạm văn Hạng

Cuối năm 2009, tui lang thang một mình ở Đà Lạt. Buồn, hoang mang. Bạn Trần Đức Tài đang sống ở đó, thấy tội nghiệp quá nên đưa tui đi chơi.

Đi đâu? Đồi Mộng mơ, Thung lũng Vàng, thác D'Atanla...? Ôi trời, những nơi đó quá quen thuộc và không phải cho cái gã tửng tửng đang trong trạng thái tưng tưng như tui.

Đi chơi ở chỗ nào mà các tour du lịch không biết, không đưa khách đến và... không tốn tiền càng tốt.

Thế là 2 gã tưng tưng đi dạo lung tung trong khu biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo (đã viết trong bài Biệt thự cổ ở Đà Lạt). Từ khu biệt thự này, tiếp tục đi bộ trên đường Trần Hưng Đạo rồi rẽ trái sang đường Yên Thế, tụi tui tới vườn tượng của điêu khắc gia Phạm văn Hạng.

Tui tự biết mình không thể viết về nơi này hay như anh Nguyễn Hàng Tình (một cư dân Đà Lạt) nên post lên bài viết của anh để các bạn đọc (Phạm Văn Hạng và vườn tượng đầu tiên ở Đà Lạt).

15 thg 12, 2010

Chuyện 1001 đêm: Ông lão đánh cá và vị thần


Ngày xưa, lâu lắm rồi (khoảng năm 2010), tại một làng quê ven biển có ông lão đánh cá nghèo khó nhưng rất cần cù. Một buổi sớm tinh mơ, như mọi sớm mai khác, ông ra biển đánh cá. Đã có lời thề từ nhỏ, nên mỗi lần ra biển ông chỉ tung 4 mẻ lưới mà thôi. Hôm ấy, mẻ lưới đầu ông chỉ kéo lên được mấy miếng rác, vỏ lon bia của khách du lịch quăng tứ tung. Hai mẻ sau cũng chỉ được mấy cành khô và vài con cá chết. Thất vọng, ông quăng mẻ lưới cuối cùng, thầm mong sẽ có nhiều cá về để nuôi gia đình.

Tấm lưới nằng nặng làm lòng ông mừng khấp khởi. Than ôi, khi kéo lên thì chẳng có cá mà chỉ có chiếc bình bằng đồng cũ xì. Chán như con gián, ông buồn tình quan sát chiếc bình, thấy nó có cái nắp vặn chặt trên miệng. Tò mò, ông vặn nắp để mở ra. Bụp một cái, có làn khói xám từ trong bình bay ra, vươn lên trời cao rồi làn khói từ từ tụ lại thành hình một… ông thần.


13 thg 12, 2010

Sức mạnh của Google


Lớp học ấy gồm toàn các ông chủ doanh nghiệp nhỏ.

Doanh nghiệp nhỏ nhưng doanh số to. Ông nào cũng có doanh số hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Doanh số to nhưng kiến thức về quản lý nhỏ, kiến thức về công nghệ thông tin lại càng nhỏ tí, vì họ xuất thân từ những ngành nghề truyền thống của gia đình chứ không phải thông qua các trường lớp về quản lý.

Hiểu biết về Ai Ti nhỏ, nhưng ai cũng có một cái laptop rất to… tiền. Gọi là lấy uy vậy mà.

Do đó họ mời thạc sĩ Lê Tèo tới để giảng về cách xài cái laptop, xài Ai Ti trong doanh nghiệp của mình.

Thạc sĩ Tèo nghĩ mà thương hại: Đường đường cũng là giám đốc như ai, mà các vị này không biết gửi email, không biết tìm kiếm thông tin trên mạng…

11 thg 12, 2010

Đệ tử Cái bang


Cửa mở. Hai Ẩu giật mình nhìn thấy một… quái vật xuất hiện trước cửa nhà mình!
Không, đó chính là Ba Trợn trong bộ dạng thê thảm chưa từng có. Đầu tóc rối bù, áo quần sộc sệch, gương mặt thất thần. Nhìn xuống chân càng bi đát hơn, một chân còn giày, một chân chỉ còn chiếc vớ rách bươm, chiếc giày đã biến đi đâu mất.

Ba Trợn thều thào: Nước! Nước! Cho xin tí nước!

Hai Ẩu nhìn lên trên một chút, chỗ dưới bụng Ba Trợn, thấy hắn đang dùng hai tay bụm chặt chỗ đó. Hai Ẩu sững sờ hỏi: Cái đó… cái đó của chú mày cũng bị mất luôn hả? Chú mày bị đánh ghen hả?


9 thg 12, 2010

Cafe sách Hoa Violet Ngày Thứ Tư

Trong khuôn viên khu biệt thự cổ CADASA ở Đà Lạt có một quán cafe mang tên khá gây sự chú ý: Cafe Sách Hoa Violet Ngày Thứ Tư.


HOA VIOLET NGÀY THỨ TƯ là tên một  truyện ngắn của nhà văn Pháp André Mauroix nổi tiếng.

HOA VIOLET NGÀY THỨ TƯ là câu chuyện tình lãng mạn, giữa người lính André và cô ca sĩ Jennie xinh đẹp, lừng danh một thời. Cứ mỗi chiều thứ tư, chàng lính trẻ ôm một bó hoa Violet với lòng náo nức, rạo rực đến nhà hát lớn kinh thành Paris và chờ đến cuối giờ cô ca sĩ hát xong sẽ cố vượt lên phía trước để tặng cho được những đóa hoa tươi thắm. Nhưng gần như không có lúc nào chàng lính trẻ thực hiện được mong ước của mình, vì vây quanh nàng ca sĩ là những bá tước, vương tôn, công tử,… Gần như nàng ca sĩ lừng danh ấy không hề để ý đến người lính trẻ đứng ở một góc của nhà hát đang nhìn mình say đắm. Tuy vậy, chàng lính trẻ André vẫn không nản lòng, cứ kiên nhẫn đến nhà hát vào mỗi chiều thứ tư với hy vọng tặng được cho người mình yêu những đóa hoa violet tươi thắm.



Biệt thự cổ ở Đà Lạt

Trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, có 13 ngôi biệt thự cổ kiểu Pháp.13 căn biệt thự cổ này có diện tích từ 3.000 đến 7.000 m2 mỗi căn (tính cả khuôn viên) gần như bỏ hoang.

Thế rồi vào năm 2005, công ty cổ phần CADASA trúng thầu thuê 13 căn biệt thự này trong vòng 50 năm, với giá thuê là 4 tỷ đồng/năm, đóng tiền trước 5 năm. Nghĩa là CADASA phải bỏ ra ngay 20 tỷ đồng để thuê một đống Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.


8 thg 12, 2010

Sinh nhật Bùm

Sinh nhật Bùm


Banh sinh nhat

Bùm được tặng một món quà rất quý: Quyển Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với chữ ký tặng của tác giả.



7 thg 12, 2010

Tỷ phú Việt Nam? Ắt là dân Bình Định!

Tui dùng phương pháp quy nạp để chứng minh định lý này: Tỷ phú Việt Nam đa phần là dân Bình Định!

Đây nè, Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai, một trong những người giàu nhất VN trên thị trường chứng khoán, người VN đầu tiên dám chơi máy bay riêng), Dương thị Bạch Diệp (Cty Bất động sản Diệp Bạch Dương, nữ tỷ phú đã từng chơi chiếc Roll Royce mấy chục tỷ), Huỳnh Phi Dũng (tỷ phú, chủ khu du lịch Đại Nam và vô số thứ khác), bà Tư Hường (nghe đồn rằng bà này mới thực sự là người giàu nhất Việt Nam)...

Tui không có ý định chứng minh định lý đảo (Đa phần dân Bình Định là tỷ phú VN), vì e rằng định lý đảo không đúng.

Nếu định lý đảo mà đúng thì giờ này tui đã chạy ra ngoài ấy, xun xoe bên cạnh mấy cha blogger Giáp Gà, Bá Phùng, Khắc Huân... rồi... He he he!

Mấy cha ơi, mình hông giàu tiền thì giàu tình giàu nghĩa cũng được rồi, heng? Bữa nào để dành tiền ra đó chơi một chuyến nha!

6 thg 12, 2010

Câu thần chú

Anh bạn T thân mến của tôi kể rằng trong tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió anh ta thích nhất đoạn này:
Nàng Scarlett trong cảnh khốn quẩn quyết tìm đến Butler để xin lấy ông ta, để xin vay mượn tiền. Cố lo một bộ quần áo tươm tất cắt bằng vải màn, cố giữ thái độ nhẫn nhịn, cố rất nhiều thứ... để đến gặp Butler lúc ấy đang ở trong tù. Lời cầu xin của nàng không được đáp ứng!
Mệt mỏi, bực tức, lo âu, Scarlett không còn biết phải làm gì nữa, nàng quay về và thốt lên:...
Nàng Scarlett thốt lên: Thôi, mặc kệ mọi việc, đi ngủ đây!
Anh T nói rằng chính câu này (Thôi, mặc kệ mọi việc) là cái câu mà anh tâm đắc nhất, nó giúp anh quên hết mọi ưu phiền.

Chiều nay, ngồi uống cafe với anh P. Thấy mặt tôi đầy vẻ lo âu, anh bày cho một giải pháp.
Tôi chỉ cho anh một câu thần chú, bảo đảm rằng đọc lên anh sẽ hết lo âu ngay!
Nhớ tới chuyện của anh T, tôi đáp liền:
- Tôi biết câu đó rồi. "Thôi mặc kệ nó đi", đúng không?
- Chưa đúng lắm.Câu thần chú đó là vầy: KỆ MẸ NÓ!
Ờ, phải.

KỆ MẸ NÓ!

Buổi sáng lên chùa

Từ nhà tui nhìn ra phía xa có một ngọn núi nhỏ như thế này



Đó là núi Châu Thới, thuộc địa phận tỉnh Bình Dương. Trên núi có một ngôi chùa, gọi là Châu Thới Sơn Tự.

Sáng nay, uống cà phê xong, tui đi mua báo, và đi thẳng lên chùa núi Châu Thới... đọc báo.


2 thg 12, 2010

Dịch... vật!


Vậy là Google Translate có thêm phần tiếng Việt. Giờ đây bạn có thể nhờ công cụ này dịch từ Việt sang Anh, Anh sang Việt, dịch cả đoạn văn, thậm chí cả trang web.

Hiệu quả dịch ra sao? Nhanh ác chiến và… dzui ác chiến! Dzui ra sao thì nhiều bài đã viết, tui không kể lại đâu. Bạn hãy tự mình khám phá đi nha. Hãy thử một lần xem sao, bạn sẽ… thấy tếu ngay mà!

Viết chương trình dịch từ Việt sang Anh là cả một sự vật lộn, nhiều thứ rắc rối lắm. Xin kể nghe chơi một thí dụ.

Bất kỳ ai dùng hệ soạn thảo văn bản trên máy tính đều biết một khái niệm là Từ (Word). Định nghĩa thuần túy IT thì: Từ là một chuỗi ký tự liền nhau mà ở giữa nó không có dấu phân cách. Có nghĩa là chương trình máy tính xác định đâu là một từ bằng cách bóc lần lượt các ký tự liên tiếp nhau, cho đến khi gặp dấu cách thì ra được một từ. Như vậy, từ trong thuật ngữ tin học giống như từ trong ngữ văn tiếng Anh.

1 thg 12, 2010

Bây giờ nàng bạc sương tóc mây

Thập niên 1960, nhạc sĩ Y Vũ sáng tác bài Năm 2000. Lúc ấy, còn trên ba mươi năm nữa mới đến năm 2000. Quãng thời gian không dài, nhưng cũng là nửa đời người, và nhiều người thuở ấy không mong mình tồn tại trên cõi đời đến một năm tháng xa xôi như vậy. Cũng vì thế nên lời ca man mác u hoài...


       

Năm 1977, tôi 18 tuổi, năm xa rời trường cũ bạn cũ và cũng xa rời thị trấn Xuân Lộc đìu hiu đất đỏ. Một trong những buổi chiều tà cuối cùng ở Xuân Lộc, Long Khánh, tôi đạp xe vòng quanh những con đường mòn đất đỏ hoang vắng, cỏ lau phất phơ, bụi đỏ bay mờ mịt.

Còn 23 năm nữa mới đến năm 2000. Tôi bỗng tưởng tượng mình đang ở năm 2000 và đang quay về vùng ký ức xa xôi từ thuở nào.