1. Đấm bóp: Là đấm bóp cho ông ngoại ấy mà, hồi còn nhỏ xíu, lúc còn ở nhà ngoại, tức là khoảng 7-8 tuổi trở xuống. Ông ngoại kêu là đấm lưng. Mỗi lần ông cho 1 đồng, rồi sau đó là 2 đồng (không phải tui đấm bóp giỏi hơn, mà là tiền mất giá và ông ngoại thương).
2. Viết báo: Cỡ 10, 11 tuổi trở lên là bắt đầu viết báo, làm thơ đăng báo. Thơ đăng báo của con nít thì hổng có tiền nhuận bút đâu (được đăng là mừng thấy mồ tổ rồi), nhưng tham gia thêm các mục đố vui hay gì gì đó, có thưởng. Nói chung là... có thu nhập.
3. Làm báo: Làm báo khác viết báo à nghen. Hồi đó thành lập ra một bút nhóm kêu là Bút nhóm ABC. Cuối năm 1972 qua đầu năm 1973 (13 tuổi) đứng ra tổ chức làm một Đặc san Xuân của bút nhóm, có mời đăng quảng cáo và có tổ chức bán báo đàng hoàng - có thu nhập (hình như là tiền lời đủ... nấu một nồi chè bắp).
Hình này là bìa và trang đầu của đặc san, người vẽ bìa và viết chữ là bạn Nhon Mai Van.
4. Haizaaa, lúc này giải phóng rồi, nhà khổ quá nên... đi làm mướn. Lúc đầu là làm cỏ mướn, nhưng sức yếu quá làm hổng nổi nên sau chuyển qua hái cà phê mướn. Hu hu, nhưng chỉ làm rất ít, vì còn phải đi học, bao nhiêu nhọc nhằn Má, Bà ngoại và các dì gánh hết.
5. Đi học đại học, thì kiếm tiền thêm bằng cách dạy kèm. Chuyện này là bình thường ở thời kỳ đó. Dạy tùm lum, từ cấp 2 tới luyện thi ĐH. (À, hồi học cấp 3 có đi dạy Bổ túc văn hóa, nhưng đó là phong trào, hổng có lương nên hổng tính)
6. Ra trường, được giữ lại trường, lại là dạy học. Khác mục 5 ở trên, là dạy sinh viên.
7. Xin ra khỏi trường (túm lại là "ra trường" 2 lần, một lần là tốt nghiệp ĐH, một lần là xin... mất dạy!), về cty Vật tư TH Đồng Nai làm CB quản lý kỹ thuật.
Chỉ kể tới đây là đủ "thất nghiệp" (7 nghề). Sau đó thì làm đủ thứ, nhưng trong quãng đời dài sau này 2 thừ nghề mà tui nghĩ là "đáng kể" nhứt là dạy học (dạy Tin học) và viết báo (bi giờ vẫn làm). Túm lại, đời tui là dạy và viết. À quên, còn viết sách nữa, nhưng chỉ có 1 cuốn hà!
Phạm Hoài Nhân
Status trên Facebook 22/08/2016
chắc em cũng phải lục lọi trí nhớ để viết thử 7 nghề của em quớ :)
Trả lờiXóaLàm liền đi Bố Susu, để lâu... quên! :-)
Xóa