28 thg 5, 2009

Thu hát cho người

Trung thu, lâu lắm rồi…

Năm 1982, tháng 5, tôi tốt nghiệp Đại học Bách khoa TPHCM. Không như những bạn sinh viên khác, lo lắng chỗ làm khi ra trường, tôi đã biết chắc chỗ làm của mình ngay khi chưa tốt nghiệp: ở lại trường làm cán bộ giảng dạy! Đó cũng là ước nguyện của tôi ngày ấy.

Tôi muốn nhấn mạnh chữ ngày ấy. Với lòng say mê và tính háu thắng của tuổi trẻ, tôi nghĩ rằng giảng viên trường đại học – lại là Đại học Bách khoa quả là một niềm vinh dự lớn. Bất chấp rằng tôi không hề say mê với ngành nghề đang học (cơ khí), bất chấp rằng hoàn cảnh gia đình đang rất khó khăn mà đời sống của người giảng viên lúc ấy thật gian khổ (chứ không phải như bây giờ đâu!).

Mấy tháng trôi qua trong cuộc đời làm giảng viên đại học. Tôi không có chỗ ở. Tôi chưa chuyển được hộ khẩu về TP. Tôi phải ở tạm trong phòng ký túc xá của mình thuở còn là sinh viên. Thầy giáo ở chung với sinh viên trong ký túc xá – nói chính xác là ở lậu! Và còn nhiều điều gian nan nữa, nếu có dịp nào tôi sẽ kể lại.