28 thg 5, 2009

Thu hát cho người

Trung thu, lâu lắm rồi…

Năm 1982, tháng 5, tôi tốt nghiệp Đại học Bách khoa TPHCM. Không như những bạn sinh viên khác, lo lắng chỗ làm khi ra trường, tôi đã biết chắc chỗ làm của mình ngay khi chưa tốt nghiệp: ở lại trường làm cán bộ giảng dạy! Đó cũng là ước nguyện của tôi ngày ấy.

Tôi muốn nhấn mạnh chữ ngày ấy. Với lòng say mê và tính háu thắng của tuổi trẻ, tôi nghĩ rằng giảng viên trường đại học – lại là Đại học Bách khoa quả là một niềm vinh dự lớn. Bất chấp rằng tôi không hề say mê với ngành nghề đang học (cơ khí), bất chấp rằng hoàn cảnh gia đình đang rất khó khăn mà đời sống của người giảng viên lúc ấy thật gian khổ (chứ không phải như bây giờ đâu!).

Mấy tháng trôi qua trong cuộc đời làm giảng viên đại học. Tôi không có chỗ ở. Tôi chưa chuyển được hộ khẩu về TP. Tôi phải ở tạm trong phòng ký túc xá của mình thuở còn là sinh viên. Thầy giáo ở chung với sinh viên trong ký túc xá – nói chính xác là ở lậu! Và còn nhiều điều gian nan nữa, nếu có dịp nào tôi sẽ kể lại.

Một ngày nọ, tôi vô tình thấy trong đống hồ sơ lưu ở văn phòng khoa có một công văn đặc biệt. Đó là công văn của một công ty lớn ở TP gửi đến xin đích danh sinh viên của khoa – là tôi – về làm việc cho công ty ấy. Công văn được gửi khá lâu, trước khi tôi tốt nghiệp. Dĩ nhiên, trường Đại học Bách khoa đã không cho tôi biết chuyện này, vì trường muốn giữ tôi lại, và có lẽ là trường đã có công văn từ chối công ty nọ.

Tôi hơi ngẩn ngơ khi phát hiện ra chuyện này, và cùng với những khó khăn đang vướng phải ở trường, tôi nảy ra ý định rời trường để tìm đến một công ty nào đó, về mặt kiến thức chuyên môn có thể không bằng làm cán bộ giảng dạy đại học, nhưng về đời sống vật chất sẽ tốt đẹp hơn.

Ngày xưa chưa có điện thoại di động như bây giờ, không có internet, tôi cũng chỉ có chiếc xe đạp cà tàng để đi chứ chưa có xe gắn máy, nên việc liên lạc với ai đó thật khó. Càng khó hơn nữa khi tôi chỉ là thằng sinh viên – à không, thằng-kỹ-sư-giảng-viên-đại-học quèn – mà lại muốn gặp một vị lãnh đạo công ty lớn.

Bạn tôi – là sinh viên – đèo tôi trên xe đạp đến gặp bà con của nó là giám đốc công ty để xin việc cho thằng bạn thầy giáo của mình. Tôi, giảng viên đại học, thật tình vẫn chỉ là một thằng nhà quê nghèo xơ xác. Ngơ ngác, và ngu ngốc khi tiếp xúc với các vị giám đốc ấy. Tôi chẳng biết nói gì, thậm chí tay chân cũng thừa thãi chẳng biết để ở đâu. Chẳng được gì cả!

Tôi buồn bã cùng bạn bước ra khỏi nhà vị giám đốc. Trung thu trăng tròn vành vạnh. Trong thành phố ánh trăng ngớ ngẩn lạc loài treo bơ vơ giữa những tòa cao ốc, giống như tôi.

Hai mươi lăm năm đã trôi qua.

Đêm nay rằm trung thu, trời mưa âm ỉ, trên cao kia ánh trăng không chỉ lạc loài treo bơ vơ giữa những tòa cao ốc, mà còn khuất dạng sau những đám mây mù.

Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ...

Phạm Hoài Nhân
Trung thu 2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét