8 thg 10, 2016

Truyền thông 30 năm trước

Bạn có biết 30 năm trước truyền thông ở nước ta như thế nào không? Hãy nghe tui kể câu chuyện này để hình dung ra nhé.
---

Tui còn nhớ, một buổi trưa đang ngủ ngon lành ở ký túc xá thì thầy chủ nhiệm chạy qua kiếm, hối mặc đồ vô lẹ lên (mặc đồ chớ không phải thay đồ, vì lúc đó trên người có độc cái quần xà lỏn) để vô văn phòng trường cho nhà báo phỏng vấn.

Tui vác bộ mặt ngáy ngủ, leo lên xe đạp cho thầy chở qua trường (vì tui hổng có xe đạp!).

Trường ĐHBK TPHCM bây giờ

À, phải chú thích một chút chứ không thì lại thiếu thông tin. Đó là vào khoảng năm 1980, tui đang học cuối năm thứ 3 trường Đại học Bách khoa TPHCM, ở ký túc xá gần trường - số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10.

Ghi nhận thứ nhất: Phương tiện truyền thông của giáo viên đại học đến sinh viên là... đạp xe đạp từ văn phòng khoa đến ký túc xá.


Nhà báo phỏng vấn tui là của báo Tiền Phong, từ Hà Nội vào. Cũng cần khoe một chút rằng năm ấy tui là một trong ba sinh viên xuất sắc nhất trường - chắc là vì vậy nên nhà báo tới phỏng vấn để giới thiệu lên báo.

Thôi thì chẳng kể lại nội dung phỏng vấn làm gì (vì thật ra tui có nhớ đâu), chỉ nhớ mang máng rằng buổi gặp chỉ cỡ 1 tiếng đồng hồ trở lại, có chụp khoảng 2 - 3 tấm hình gì đó.
---

Nếu tui nhớ không lầm thì lúc ấy (1980-1981) chưa có báo Thanh Niên, 2 tờ báo phổ biến ở Sài gòn là Tuổi Trẻ và Sài Gòn Giải phóng, Tiền Phong thì ít hơn một chút. Báo chí hồi đó là của hiếm (hiếm chớ không phải quý) chớ không tràn lan như bây giờ. Internet hoặc blog thì lại càng không rồi. Sinh viên cỡ như tụi tui có khi cả… năm trời không đọc báo (hoặc không có báo đọc).

Bởi vậy, sau bữa đó tui quên luôn, cũng chẳng biết báo có đăng gì không nữa.

Ghi nhận thứ hai: Đọc báo bấy giờ là chuyện xa xỉ.


Ở quê nhà tui nơi Long Khánh, một bữa nọ ba tui đi hớt tóc. Vì đang có khách hớt nên ông phải ngồi chờ. Trong lúc chờ, ông đọc mấy tờ báo cũ trong tiệm hớt tóc. Thế rồi tự nhiên ông thấy trong đó có tên ai quen quen, giống thằng con của mình.

Hi hi, nếu ba tui không đi hớt tóc lúc đó, hoặc đi hớt tóc mà không phải chờ thì chắc không thể biết được có bài báo Tiền Phong viết về tui. (Tui cũng cần nói thêm, ông thợ hớt tóc chính là chú ruột tui, ông có tờ báo để ở bàn hớt tóc mà chả thèm đọc, bởi vì nói chung báo chí thời đó đọc… chán lắm!).

Long Khánh và tiệm hớt tóc của chú, 30 năm sau

Ghi nhận thứ ba: Đọc báo chẳng những là chuyện xa xỉ mà còn là chuyện chán ngấy.


Khi ấy tui vẫn chẳng hề biết chuyện đã xảy ra, vì tui đang ở Sài Gòn. Ở nhà cũng chẳng thể báo tin cho tui biết vì không có điện thoại (tui xin nói rõ là không có điện thoại bàn - còn điện thoại di động thì chắc chắn là không rồi!), email thì … thậm chí còn chưa có trong chuyện khoa học viễn tưởng!

Vài tuần sau, tui về thăm nhà mới được nghe kể.

Ghi nhận thứ tư: Đừng mơ tới email, điện thoại di động. Có điện thoại bàn đã là... quý tộc!


Thế là khi quay về Sài Gòn, tui đi tìm mua tờ báo Tiền Phong cũ đó để coi người ta viết gì về mình. Tôi không biết chắc số báo ra ngày nào, nhưng ước lượng thì phải cỡ hơn một tháng trước.

Bạn thử tưởng tượng bây giờ cần kiếm một tờ báo cũ cách đây chừng một tuần cũng rất khó khăn, vậy mà tui phải đi kiếm một tờ báo ra đã hơn một tháng. Vậy mà còn đó bạn ạ! Công nhận báo hồi đó… bán ế dễ sợ! Tui mua được 2 tờ.

Ghi nhận thứ năm: Không có khái niệm báo mới, tin nóng hổi. Báo cũ vài tháng vẫn mua được là chuyện bình thường.


À, bây giờ khi có tờ báo trong tay tui mới có thể kể cho bạn nghe nội dung của bài báo. Đó là một bài dài chiếm hẳn một trang của báo Tiền Phong, giới thiệu 2 sinh viên tiêu biểu của Đại học Bách khoa TPHCM, là tui và 1 đàn anh học trước một khóa là anh Nguyễn Trần Luật (tui không biết giờ này anh Luật làm gì, ở đâu - nếu anh có đọc được bài này thì ta liên lạc với nhau cho vui nhé). Cả trang báo dài có 1 cái hình nhỏ xíu cỡ 4x6, là hình anh Luật chớ không phải tui (mặc dù phần viết về tui nằm trước phần viết về anh). Chắc tại ông nhà báo chụp hình bị hư, hoặc hình tui xấu quá không đưa lên báo được. Bù lại, ông nhà báo dùng lời để tả chân dung tui, hì hì, tới giờ tui vẫn nhớ nguyên văn câu tả như sau: "Vóc dáng nhỏ gầy và nụ cười hiền lành, vầng trán rộng và cặp mắt lấp lánh thông minh" (không có chữ nào nói… đẹp trai hết!).

Ngoài ra bài báo có kể về một vài công trình nghiên cứu, giới thiệu thành tích học tập… Đặc biệt là sau khi giới thiệu quê quán tui ở Long Khánh, Đồng Nai, đến đoạn cuối tác giả bài báo chế ra một đoạn rất "kinh điển" như sau: Tui bày tỏ ước mong khi tốt nghiệp kỹ sư được về lại quê nhà, đem công nghiệp về làng quê để phục vụ… cơ giới hóa nông nghiệp! Mặc dù trước đó trong lúc phỏng vấn tôi không hề nói tí gì về ý tưởng đó, mà nói rõ ràng (trước mặt thầy tui) là mong ước được ở lại trường để tiếp tục nghiên cứu!

Ghi nhận thứ sáu: Báo có “khuôn mẫu” sẵn để đăng, đâu cần biết người được phỏng vấn trả lời những gì!

Đây là tui - năm 1982. Cái thẻ này chứng minh rằng tui hổng có chịu về quê nhà!

2 tờ báo mua được, 1 tờ tui mang tặng một người rất đặc biệt đối với mình, tờ còn lại tui giữ làm kỷ niệm (nói gì đi nữa, được lên báo cũng thấy sướng, phải hông à?).

Trong ký túc xá, không gian của mỗi thằng sinh viên chỉ là cái giường, vì vậy tui trân trọng nhét tờ báo ở dưới chiếu, ngay đầu nằm của mình.

Một ngày, đi học về, giở chiếu lên, tui hoảng hồn khi thấy tờ báo bị xé mất, đúng ngay trang có đăng bài về tui.

Tui nhanh chóng tìm ra thủ phạm, đó là K., bạn cùng phòng. Tui hét với nó: 
  • Sao mày xé báo của tao? 
  • Hồi sáng tao đau bụng, mắc cầu quá. Tao thấy báo cũ nên xé một miếng đi cầu rồi. Mầy làm gì dữ vậy?
_____________

Các bạn thân mến, vì lý do này cho nên bây giờ tui không còn tờ báo kỷ niệm đó nữa.

Giờ đây, nhiều bạn bè tui là những người làm báo, có thể nhiều người trong số các bạn ấy không hình dung ra ngày xưa truyền thông nó như thế nào. Hôm nay kể lại để nhắc đến kỷ niệm đầu tiên của tui đối với báo chí, cũng để nhớ lại tình hình báo chí và truyền thông cách đây 30 năm, nó khác bây giờ xa quá, các bạn trẻ làm PR, làm báo bây giờ chắc khó mà tưởng tượng ra nhỉ?

PHẠM HOÀI NHÂN
eChip tháng 6/2012 - Chuyên đề Ngày Nhà báo Việt Nam

2 nhận xét:

  1. Bài này đăng lại nguyên xi bài đã đăng trên eChip số kỷ niệm Ngày Nhà báo VN năm 2012, trừ 2 điểm: Bài trên báo không có ảnh minh họa và dùng chữ "tôi" thay vì "tui", :-)

    Trả lờiXóa
  2. 10 năm ở VN từ 75-85, tôi không bao giờ phí tiền mua 1 tờ báo. Trong khi trước 75 thì mê đọc bất cứ thứ gì được in, ngay cả giấy báo gói bún..! Vả lại cũng chẳng cần mua vì buổi sáng trước giờ làm việc thì nhân viên được nghe 'đọc báo bắt buộc' tức là giao cho một người đọc rồi cả nhóm phải ngồi nghe..đến nỗi có anh đã can đảm phát biểu trong giờ họp: chúng tôi là người lớn, khi cần sẽ tự mua báo coi, tại sao bắt chúng tôi phải nghe đọc báo!!

    Trả lờiXóa