2 thg 3, 2021

Viết ra giấy vẫn thích hơn!

Tiến sĩ Corbin Cunningham là nhà nghiên cứu cao cấp về Trải nghiệm người dùng trí tuệ nhân tạo của Google (Artificial Intelligence User Experience team, AIUX). Ông dành nhiều thời gian để nghiên cứu về vai trò của công nghệ đối với sự sáng tạo. Ông cho biết trong năm qua đã phỏng vấn nhiều người về sự sáng tạo, ý tưởng và công nghệ mà họ sử dụng, và trong các cuộc phỏng vấn ấy một ý kiến nhỏ luôn được đưa vào mọi cuộc trò chuyện: “Tôi thích dùng giấy hơn!”.


TS Cunningham thú nhận một cách thành thật rằng... ông cũng cảm thấy như vậy. Ông cho biết trên bàn làm việc của mình là cả một mạng lưới các miếng ghi chú được dán, sắp xếp cẩn thận để biểu thị mức độ ưu tiên của chúng. Những miếng dán ấy là biểu hiện vật chất cho những suy nghĩ, ý tưởng và nhiệm vụ của ông trong vài tuần tới.

Là chuyên gia nghiên cứu trong nhóm Trải nghiệm người dùng trí tuệ nhân tạo tại Google, công việc của TS Cunningham là đi sâu vào vấn đề này để hiểu tại sao lại như vậy. Dưới đây là một số thông tin chi tiết mà TS Cunningham đã tìm thấy, giúp ông hiểu rõ hơn về sức mạnh của giấy.

Giấy: nhanh ... và chậm

Cunningham và các đồng nghiệp hỏi mọi người một câu đơn giản: "Khi bạn có một ý tưởng hay, bạn sẽ làm gì đầu tiên?" Trong hầu hết mọi trường hợp, giấy là một phần của bước đầu tiên. Nhưng về lý do thì có hai giải thích trái ngược nhau.

Lý do thứ nhất là NHANH. Giấy cung cấp phản hồi tức thời, nơi mọi người có thể nắm bắt một ý tưởng và bắt đầu làm việc với nó ngay lập tức. Nghiên cứu cho thấy hành vi của con người chủ yếu xoay quanh những phản ứng nhanh và tự động này. Vẽ và viết trên giấy tốn ít công sức và có thể mang lại hiệu quả ngay lập tức.

Lý do thứ hai là CHẬM. Người được phỏng vấn cho biết hành động viết yêu cầu họ phải suy nghĩ về ý tưởng của họ. Những người ghi chú trên laptop có xu hướng ghi lại thông tin nguyên văn trong khi những người ghi chú trên giấy xử lý thông tin và sắp xếp lại nó theo cách của họ.

Thách thức đối với các giải pháp kỹ thuật số chính là nghịch lý tốc độ này: Đây là một kịch bản cho thấy giấy có ưu thế - nó có thể nhanh trong khi cho phép chúng ta suy nghĩ chậm.

Giấy là sự tưởng thưởng

Cá nhân Cunningham thích sự không cần thiết phải gắn bó mà việc sử dụng giấy và bút mang lại cho một phiên động não. Nghĩa là 
khi mỗi ý tưởng hoặc nhiệm vụ được giải quyết (hoặc quyết định chống lại!) là ta có thể di chuyển, xé và cuối cùng ném giấy vào thùng rác. Đó là một hành động vật lý thể hiện một nhiệm vụ đã được hoàn thành . Khi chúng ta tiếp nhận thông tin trên giấy so với việc xem cùng một thông tin trên màn hình, bộ não của chúng ta tạo ra nhiều hoạt động hơn trong các lĩnh vực liên quan đến không gian (ví dụ: vị trí trong không gian) và xử lý thông tin thị giác. Điều này cho thấy rằng các vật liệu vật lý như giấy, so với các ghi chú kỹ thuật số, có thể “thật” hơn đối với não của chúng ta vì chúng có vị trí và hình ảnh trực quan trong thế giới thực.

Nghiên cứu cho thấy khi chúng ta được giới thiệu với cả tùy chọn vật lý và kỹ thuật số, các tùy chọn vật lý có xu hướng gợi ra nhiều hoạt động thần kinh hơn. Về cơ bản, các vùng não giống nhau phản ứng khi bạn chiến thắng trong một cuộc thi hoặc khi một người bạn chúc mừng bạn về một cột mốc quan trọng đạt được, phản ứng nhiều hơn với các tài liệu vật lý so với các tài liệu kỹ thuật số. Đây có thể là một trong những lý do tại sao việc bỏ một mảnh giấy vào thùng rác sau khi hoàn thành một nhiệm vụ chỉ bằng cách nào đó ta cảm thấy khoan khoái hơn việc nhấp vào một ô trong danh sách việc cần làm.

Giấy biến đổi suy nghĩ của chúng ta


Nghiên cứu cho thấy rằng thế giới xung quanh chúng ta, đặc biệt là các công cụ chúng ta sử dụng để suy nghĩ, đóng một vai trò mạnh mẽ trong việc ảnh hưởng và biến đổi cách chúng ta suy nghĩ. Đồng nghiệp của Cunningham, Jess Holbrook đề xuất ý tưởng rằng một trong những lý do khiến miếng dán ghi chú là công cụ cực kỳ hữu ích cho suy nghĩ là chúng chuyển đổi dòng suy nghĩ liên tục đang chạy trong tâm trí của chúng ta thành một định dạng vật lý và sau đó chúng ta có thể di chuyển chúng và để tạo ra một ý nghĩa và ngữ cảnh sâu sắc hơn.

Ví dụ, suốt cả ngày, tôi có thể có ý tưởng về một dự án mới. Nếu tôi viết những suy nghĩ của mình vào những tờ giấy ghi nhớ và để chúng trên bàn làm việc thành một chồng, tôi biết rằng những suy nghĩ này không chỉ liên quan đến nhau mà còn không phải lo lắng về chúng cho đến khi tôi sẵn sàng khám phá những gì tiếp theo trong dự án. Trong thế giới những mảnh dính ghi chú dính trong không gian ba chiều này, bản thân bố cục (ngoài thông tin trên ghi chú) có ý nghĩa và giá trị (ví dụ: ghi chú trong tập giấy này là về các dự án của tôi cho quý tới).

Vậy chúng ta có thể học được gì từ giấy? Nói theo cách nào đó, giấy sẽ không bao giờ là đủ, chúng ta vẫn cần các công cụ kỹ thuật số, đặc biệt là trong khi rất nhiều người đang làm việc từ xa; chúng ta cần các nền tảng cho phép ta chia sẻ ý tưởng ngay lập tức, trên những khoảng cách rộng lớn và giúp ta cảm thấy như đang ở bên nhau ngay cả khi không phải như vậy. Tuy nhiên, có điều gì đó về những mảnh giấy dính. Và đó là thách thức thú vị: Làm thế nào chúng ta có thể kết nối sự kỳ diệu của giấy với những công cụ chúng ta dựa vào ngày nay và với những công cụ trong tương lai?

Phạm Hoài Nhân
Theo Corbin Cunningham, PhD
Senior User Experience Researcher, Artificial Intelligence User Experience Team, Google.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét