Đường lên núi trước đây.
Ngày xưa chưa có đường nhựa, muốn lên chùa trên núi thì phải leo 100 bậc thang (là tui nghe nói vậy chớ tui lên mấy lần mà... quên đếm, không biết có đúng 100 không). Ngày nay, từ đường Huỳnh văn Nghệ quẹo vô Võ Trường Toản (đường đi Văn miếu Trấn Biên) khoảng 350 met phía bên trái là đường lên chùa Bửu Phong trên núi Bình Điện (phía bên phải là đường lên chùa Long Sơn Thạch Đông trên núi Long Ẩn).
Núi Bình Điện không cao, có lẽ thấp hơn núi Long Ẩn, vì chạy xe máy lên cái một, không có cảm giác lên dốc như núi Long Ẩn. Cũng có thể do đoạn đường nhựa dẫn lên núi dài giúp cho độ dốc giảm.
Trên núi ít chùa hơn so với núi Long Ẩn, chỉ có 2 ngôi chùa là Bửu Phong và tịnh xá Bửu Pháp. Thế nhưng Bửu Phong là ngôi chùa rất quan trọng ở Đồng Nai. Đây là một trong 3 ngôi chùa xưa nhất ở Đồng Nai và đã được công nhận là di tích cấp quốc gia. Theo bảng ghi ở chùa thì chùa được khai sơn năm 1616.
Có thể chạy xe thẳng lên chánh điện chùa Bửu Phong luôn, hoặc dừng xe ở đây và đi bộ lên một đoạn ngắn.
Bên trái chùa Bửu Phong có một khối đá chênh vênh, như một cái hàm đang há ra, người dân gọi là Hàm Rồng.
Bên phải chùa cũng là những khối đá lớn, cạnh đó là cây si cổ thụ với rễ cây bao phủ tảng đá trông giống cảnh tượng ở Angkor bên Campuchia.
Rễ cây bao quanh đá




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét