Cái chữ khó ưa ấy được dành riêng cho tôi. Chính tôi! Không phải ai khác khó ưa đâu ạ.
Khi tôi đột ngột bị lên cơn nhồi máu cơ tim, đột ngột biết rằng mình đang bị suy tim cấp độ III, đột ngột trở thành một bệnh nhân với đủ thứ kiêng khem cả trong ăn uống lẫn trong sinh hoạt thì quả tình là tôi cảm thấy... hơi hơi đau khổ. Thế nhưng tôi nghĩ lại và khoái chí cười lên: May mà... chưa chết! Và tôi chấp nhận "sống chung với bệnh" một cách... ngoan ngoãn!
Thế rồi ba tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Mới hôm trước tôi còn nấu cơm cho ba ăn, hai cha con cùng uống cà phê, vậy mà... Tôi uất ức và lên cơn đau tim. Uất ức ai? Ông Trời! Sao xử tệ với tôi như vậy chứ? Nhà tôi cô quạnh bấy lâu nay, chỉ có cha con, ông cháu sum vầy, sao giờ nỡ cướp đi ba tôi nữa chứ? Đám tang qua rồi, hai đứa con một đứa đi học, một đứa đi làm, chỉ mình tôi một mình bơ vơ trong căn hộ chung cư, nhìn đâu cũng nhớ kỷ niệm về ba và thỉnh thoảng lại ôm lồng ngực khi con tim lên cơn nhức buốt.