Tui có gã bạn là nhà văn. Gã vừa in được một tập truyện ngắn và mang đến tặng tui. Tui chia vui và hỏi: Sao? Sách bán chạy hông? Nhuận bút có khá hông?
Gã cười hề hề: Sách biếu chạy như tôm tươi!
Mới nghe, tui tưởng gã nói “sách bán chạy như tôm tươi”, tính chúc mừng thì bỗng hiểu ra, tui hỏi lại: Vậy... bán được có nhiều không?
Gã tỉnh queo trả lời: Tui đâu có biết! Chuyện đó là của bên xuất bản và phát hành. Còn tui, phải bù thêm tiền vợ vô tiền nhuận bút mới đủ mua sách biếu đó!
Tui thắc mắc: Vậy thì ông sống thế quái nào được với cái nghề nhà văn?
Gã vẫn cười hề hề: Tui sống bằng nghề khác chớ! Còn sách tui được in ra, có người đọc là tui khoái rồi. Biếu cũng được, bán cũng được... Miễn có người đọc! Hà hà!
Ra là vậy. Giá trị mà gã nhà văn này được hưởng trong việc in sách là giá trị tinh thần.
...