Nói là thiếu sót bởi vì đây là một di tích cấp quốc gia từ năm 1993.
Như rất nhiều hội quán người Hoa ở TPHCM, hay như chùa Ông ở Biên Hòa, chùa Ông ở Cần Thơ thực chất không phải là một ngôi chùa Phật giáo mà là một thiết chế tín ngưỡng và xã hội của người Hoa. Nơi đây không hề thờ Phật và tên chính thức là Quảng Triệu hội quán. Có tên này vì chùa vốn là hội quán của một nhóm người Hoa Quảng Đông thuộc hai phủ Quảng Châu và Triệu Khánh (đều thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) theo dòng di dân sang lưu trú ở đất Trấn Giang (tức Cần Thơ xưa) vào thế kỷ 17-18.
Còn tên gọi Chùa Ông, thì giống như chùa Ông ở Biên Hòa cũng như nhiều cơ sở thờ tự khác của người Hoa, do đối tượng thờ chính ở nơi đây là Quan Thánh Đế quân (tức Quan Công).
Di tích Lịch sử - Văn hóa
Chùa Ông
(Quảng Triệu hội quán)
Trong kháng chiến chùa Ông còn là nơi nuôi chứa bảo vệ cán bộ hoạt động cách mạng ở nội ô thành phố Cần Thơ
Ngày 21 tháng 06 năm 1993, Bộ Văn hóa Thông tin đã ra quyết định công nhận chùa Ông là di tích kiến trúc nghệ thuật.
Quảng Triệu hội quán được xây dựng trên phần đất có diện tích 532 m², nằm trên đường Hai Bà Trưng, đối diện bến Ninh Kiều.
Nơi này mang đặc trưng kiến trúc của các hội quán người Hoa, màu sắc sặc sỡ, tươi vui nhưng vẫn mang đậm nét cổ kính.
Ngay khi bước đến hội quán, ta có ấn tượng với những phù điêu trên mái với những hình tượng, truyền thuyết đậm màu sắc Trung Hoa.
Nhang vòng trong chùa rất nhiều. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Gian thờ chính là nơi thờ Quan Thánh Đế Quân - tức Quan Công
Ngoài ra còn thờ rất nhiều vị thần khác, như: Tài Bạch tinh quân (Thần tài), Thiên Hậu thánh mẫu,...
Tài Bạch tinh quân
Bách tứ thiên tôn
Thiên Hậu thánh mẫu
Phước Đức chánh thần
Mã tiền tướng quân
Các gian thờ cúng khác trong chùa Ông. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Chùa Ông đã được công nhận là Di tích quốc gia ngày 21/6/1993.
Đứng từ trong chùa Ông nhìn ra, giữa cây cột điện và xe nước mía, ta thấy bức tượng quan trọng nhất trên bến Ninh Kiều. Tất nhiên là mọi người biết tượng gì rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét