15 thg 6, 2020

Sân chim Vàm Hồ

Tui biết đến sân chim Vàm Hồ từ lâu lắm, hồi thiên niên kỷ trước lận á. Ấy là qua cuốn Non nước Việt Nam của Tổng cục Du lịch. Đó là một sân chim lớn ở miền Nam, cách thành phố Bến Tre khoảng 50 km, là nơi trú ngụ của hàng trăm ngàn con cò, con vạc cùng các loài chim khác như cồng cộc, le le. Diện tích Vàm Hồ khoảng 40 ha, trong đó có 15 ha rừng chà là nguyên sinh. Thấy thích quá!

Thuở đó tui chưa có dịp đi nhiều, chưa biết tới cái sân chim nào. Nghĩ thầm sân chim Bạc Liêu vốn nổi tiếng thì xa quá, sân chim Vàm Hồ ở Bến Tre gần hơn, chắc có dịp phải tới cho biết.


Lỡ dịp sân chim lần thứ nhất

Dịp may tới khi khoảng năm 1998 tui đi công tác ở Vĩnh Long, xong việc khoảng hơn 3 giờ chiều. Đọc sách thấy nói khoảng 4 - 5 giờ chiều chim bay về nhiều và ngó trên bản đồ thấy từ Vĩnh Long qua Bến Tre (tính theo đường thẳng) có... chút xíu nên tui nghĩ qua đó là vừa kịp. Xin nhắc rằng thời điểm đó cách đây hơn 20 năm, Google Maps (hoặc cái gì đó tương tự) chưa hề có và ở miền Tây rất nhiều cầu chưa... có kế hoạch xây (cầu Mỹ Thuận còn chưa có, nói chi đến Rạch Miễu, Hàm Luông, Ba Lai...). Kết luận là: nhìn trên bản đồ hai điểm gần nhau vậy nhưng tìm đến nhau là phải đi lòng vòng và qua nhiều phà, xa thăm thẳm và lâu vô cùng, không có chuyện qua đó trước... nửa đêm! Vậy là không tới sân chim Vàm Hồ được.

Lần thứ hai, đã đến sân chim

Khoảng năm 2003, gia đình tui đã tổ chức một chuyến đi du lịch Bến Tre, trong đó có điểm đến là sân chim Vàm Hồ. Lần này đúng là đã đến tận Vàm Hồ, ở một điểm du lịch sinh thái ven sông Ba Lai và đến đây đúng buổi chiều để ngắm chim.

Nơi đây vắng vẻ quạnh hiu, tưởng chừng như lý tưởng để buổi chiều sẽ có muôn chim xào xạc bay về. Tụi tui được bố trí ra sông Ba Lai đi thuyền để ngắm chim như vầy nè.



Và sau những giờ phút mỏi mòn chờ đợi, tui cũng đã chụp hình được chim bay như vầy nè. Thấy hông? Con chim ở góc trên bên trái đó!


Người ta giải thích là chim bay về nhiều phải có mùa, mùa này không có chim! Hic, đi xem chim mà không có chim, chiều tối phải ở lại nơi hoang vu tuy chưa đến nỗi "muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lội lềnh như bánh canh" nhưng nó vắng vẻ và buồn hiu hắt nên tui đành chia tay sớm để về Bến Tre.

Lần thứ ba, lỡ dịp sân chim

Lần thứ ba tui tới Ba Tri là năm 2015, tháp tùng cùng 2 người bạn. Đi tới tận cống đập Ba Lai, tức là chỉ cách sân chim Vàm Hồ có vài ba cây số. Thế nhưng do mình chỉ đi tháp tùng, điểm đến chính là của bạn, thời gian lại có hạn nên mặc dù rất muốn tui vẫn không có dịp ghé lại sân chim Vàm Hồ xem có gì mới hay không.

Lần thứ tư, bất quá tam

Đầu năm 2020, tui có dịp về Cái Bè, trong đó nguyên buổi sáng là thời gian trống, có thể ghé đâu đó để tham quan. Những điểm tham quan dọc lộ trình đó ở Long An, Mỹ Tho, Bến Tre... tui đã đi nát hết rồi, tui chợt nhớ tới Sân chim Vàm Hồ là nơi ít người biết và bản thân mình dù đã đến nhưng chưa hề thỏa mãn. 

Sân chim Vàm Hồ bây giờ được tổ chức thành Nông trại Du lịch Sân chim Vàm Hồ. Website của nơi này giới thiệu điểm đến rất hấp dẫn (ai muốn biết thì coi tại đây nghen). 

Đi thuyền trên sông Ba Lai ở Sân chim Vàm Hồ. Ảnh: website Sân chim Vàm Hồ

Lần đi này có 2 điểm bất lợi là chỉ có thể đến đó vào buổi sáng (không có chim về) và không phải là mùa có nhiều chim. Nhưng vì xem trang web quá hấp dẫn, hơn nữa sự bất quá tam, mình đã 3 lần thất vọng rồi, hổng lẽ... Tui nghĩ vậy và lên kế hoạch đến Sân chim Vàm Hồ.

Kết quả chuyến đi như thế nào?

Biểu tượng của Sân chim Vàm Hồ

Có lẽ nên gọi cho đúng tên đây là Nông trại Du lịch Sân chim Vàm Hồ, tức là tư nhân thuê đất thuộc khu vực sân chim để làm nông trại, đồng thời bảo vệ rừng và  làm du lịch sinh thái. Vào dịp tui đến, nơi đây vắng hoe không hề có du khách nào. Có 2 lý do: nông trại đang tu sửa các hạng mục công trình (vì mùa này ít khách) và điểm đến này khá xa và khó đi so với những nơi khác.

Những chiếc giường được đánh số dùng để đặt đồ đạc của các nhóm sinh hoạt, cho thấy đối tượng chính tới đây là các nhóm sinh hoạt tập thể

Chim thi không có rồi vì như đã nói ở trên. Thuyền để đi dọc sông Ba Lai cũng không có sẵn, phải chờ đi kêu. Chờ cả tiếng thì được báo lại là... nước lớn quá, không tới được (???). Đi dạo rừng thì trời quá nắng mà đoàn người đi thì chỉ có vài ba người,toàn là trên 60, trên 70 tuổi. Chỉ còn một tiết mục là... ăn.

Công bằng mà nói, thức ăn ở đây cũng ngon, đậm chất miền Tây Nam bộ, nhưng cái cảm giác hụt hẫng và mệt mỏi làm... mất hứng.



Điểm đến này không tệ, tui chỉ có thể tự trách mình đến không đúng thời điểm - và phần nào đó là không đúng đối tượng.

Vậy là lần thứ tư, không được ngắm chim ở sân chim Vàm Hồ!

Có đi nữa không hả? Ai mà biết, chỉ biết là còn ấm ức lắm. Mọi người coi thử video này nè, để thấy sân chim Vàm Hồ tuyệt vời như thế nào...


Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét