8 thg 5, 2015

Màu hoa phượng thắm như máu con tim

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,
Phút gần gũi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi!


Hai Ẩu nhìn hoa phượng đỏ nở rợp, i ỉ hát bài Nỗi buồn hoa phượng như vậy thì ông bạn chiến binh Bắc Việt ngồi kế bên trề môi, nói:
  • Bọn trẻ con miền Nam chúng mày thật là ủy mị. Còn là học sinh mà đã lo nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái, nhớ nhung lẩn thẩn rồi. Chả bù với bọn tao, luôn luôn yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, căm thù giặc Mỹ. Vậy nên bọn mày thua trận là phải!
Hai Ẩu chẳng thèm cãi, còn nói thêm:
  • Ừa, dzậy đó. Còn là học sinh mà tụi tao đã hẹn hò nè:
Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,
những chiều hẹn nhau hết rồi,

Tối nằm ngủ nhớ thấy mẹ nè:

Buồn riêng một mình ai
chờ mong từng đêm gối chiếc
Mối u hoài này ai có haỵ

Đau lòng nức nở nè:

Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn,
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.
Màu hoa phượng thắm như máu con tim,

Chiến binh Bắc Việt đắc ý, kể:
  • Trong khi trẻ con bọn tao chỉ biết tới cờ đỏ sao vàng, tới Bác Hồ kính yêu thôi. Mày nghe nè:
và tiếng chim vui 
trên cành cây cao 
cả lá cờ sao
trong nắng thu vàng. 

trường chúng em đây
như vườn hoa tươi, 
người tốt việc hay 
là cháu Bác Hồ. 

Hai Ẩu nghe tới đây, cười ha hả:
  • Mầy nói trẻ con miền Nam tụi tao còn đi học mà đã bồ bịch, chớ còn trẻ con miền Bắc tụi mầy đang đi học mà đã... có vợ rồi kìa!
Chiến binh Bắc Việt sửng cồ, gặng:
  • Bọn mày xuyên tạc chúng ông à?
Hai Ẩu trả lời:
  • Thì cái bài Em yêu trường em mầy vừa hát đó, không phải trong đó có câu: "Nào bàn nào ghế. Nào sách nào vợ ờ" à? Vậy không phải là đang đi học mà có vợ à?

Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét