19 thg 9, 2017

Bà mẹ phù sa

Mấy nay coi vài tập đầu bộ phim Vietnam War, chợt nhớ quay quắt những năm chiến tranh đầu thập niên 1960, hồi tui còn là thằng nhỏ bé tí, nhớ một bài hát quen thuộc lúc đó: bài Bà mẹ phù sa của Phạm Duy.



Hồi đó đâu khoảng 1964, 1965, tui mới 5, 6 tuổi, còn ở nhà ngoại chớ ba má chưa có nhà riêng. Lúc đó nhà ngoại có cái máy hát dĩa (thời đó chưa có băng cassette đâu nghen). Mà cũng chỉ có vài ba cái dĩa hát thôi, trong đó có dĩa hát bài Bà mẹ phù sa. Vậy nên tui nghe đi nghe lại bài này tới... 1.002 lần, thuộc như cháo!

Bài do Hoàng Oanh hát, ngọt lịm, chẳng những buồn mà còn... buồn ngủ nữa. Hát theo lối kể chuyện mà. Lời ca của bài hát trong dĩa như sau:

Tôi nghe người ta kể chuyện
Xin hát bà con cô bác nghe, cô bác nghe...

Mẹ người, mẹ người ở đất phù sa
Mới năm mươi tuổi đã già như tám mươi 


Mẹ ngồi, mẹ ngồi bấm đốt ngón tay
Xóm tuy là tuy xóm nhỏ
Đổi thay, đổi thay bao lần 

Ù là ù ù ơ, ớ ù ụ ơ!
Không ai chê Việt Nam
Dân tộc ta thiếu sức vùng
Mà người thì quanh năm
Phải ôm lấy hãi hùng

Năm mươi năm làm dân
Chưa được mấy lúc mừng
Vậy mà mẹ không than
Chỉ sống với lòng thương.


Sau này có băng cassette, tui mới biết bài này còn có đoạn sau (lời 2, lời 3 và đoạn kết) nữa (vậy mới thiệt sự là câu chuyện kể). Đoạn đó như sau:

Mẹ già, mẹ già ở túp lều tranh
Đói no ai biết rách lành ai có hay ?

Một ngày, một ngày tháng tám năm sáu mươi hai
Có anh Ba cán bộ 

về đây tuyên truyền

Hò là hò hò khoan, ớ hò họ khoan!
Anh thưa anh học xong
Chiến lược giữ xóm làng
Mẹ gật gù nghe anh, 
và xin rất cám ơn!

Đang khi anh cười vang,
Ai nổ súng dưới vườn ?
Mẹ vội lùa anh Ba 
vào trốn dưới gầm giường.

(Tui xin mạn phép chú thích chút nghen: Anh Ba này là anh cán bộ ấp chiến lược, tới tuyên truyền cho bà già về quốc sách Ấp chiến lược)


Mẹ cười, mẹ cười trông cũng thiệt là vui
Bước ra đón khách, trông người cũng rất quen 

Mẹ mời, mẹ mời anh miếng bánh men
Hỏi thăm sức khoẻ 

và khen anh hiền lành

Đồ là đồ mi fa, són đồ mị fa
Anh xưng tên là Tư, 
đi giải phóng xóm làng
Mẹ gật gù nghe anh, 
và xin rất cám ơn !

Trông ra trên đường mương
Quân đội Mỹ tới gần
Mẹ vội lùa anh Tư 
cũng vào trốn dưới gầm giường...

(Ở đây không cần chú thích, chắc mọi người cũng thấy ngay anh Tư này là... Việt Cộng)

Tới đây là xong nửa chuyện
Không biết rồi ai sẽ cứu ai?
Ai sẽ cứu ai?


Bài hát tới đây là... hết. Tức là hết khi mới xong có nửa chuyện và câu hỏi lửng lơ: Không biết rồi ai sẽ cứu ai?


Cũng may là hồi tui 5, 6 tuổi nghe bài hát trong dĩa chỉ có khúc đầu, chớ thêm khúc sau nữa thì thằng nhỏ sẽ thắc mắc chuyện kể gì mà kỳ dzậy!

Còn bây giờ, sau hơn 50 năm, vừa coi phim Vietnam War xong, nghe lại bài này thấy buồn quá trời quá đất. Buồn cho số phận bà mẹ phù sa và cả phận mỗi chúng ta. 

Các bạn nghĩ gì? Tui thì đang lẩm nhẩm: Không biết rồi ai sẽ cứu ai? 


Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét