Tui thức dậy và đi bộ theo thói quen. Đi một vòng trong tiết trời se lạnh và quay về homestay. Mọi người vẫn còn yên giấc. Ở chỗ để xe một anh chàng đang lúi húi tìm cách dắt xe ra. Nhà chật, xe máy của khách để đầy vướng víu lẫn nhau mà anh chàng lại có một mình nên loay hoay mãi mà không lấy xe ra được. Thấy vậy, tui tới phụ một tay.
Anh chàng cám ơn và nhìn quanh. Chỉ có 2 người. Anh chàng nói: Con lấy xe đi uống cà phê. Chú có làm gì không, đi uống cà phê với con cho vui!
Đúng là nãy giờ tui đi bộ có ngó quanh coi có quán cà phê nào không nhưng chưa thấy quán nào mở cửa vì còn sớm quá. Vậy là tui đồng ý đi uống cà phê với người bạn vô tình quen.
Người bạn mới quen của tui tên H., có vẻ khá rành Măng Đen. H. nói: Mình phải đi hơi xa vì giờ này mấy quán gần chưa mở cửa. Con biết quán này ở bìa rừng hay lắm chú. Giờ này chắc nó vừa mở cửa.
Đi khoảng 7 km từ homestay, gần tới cổng chào Măng Đen mới tới quán cà phê H. nói. Quán đang chuẩn bị mở cửa. 2 tụi tui là những khách đầu tiên và duy nhất.
Bên ly cà phê, 2 người bạn mới quen, 2 chú cháu làm quen với nhau. H. khoảng 40 tuổi, nhà ở Pleiku. Tui cũng cho biết tui có nhà người thân ở Pleiku. H. hỏi:
- Chú ra Măng Đen du lịch hay sao? Chú đi bằng gì?
- Đi du lịch, với mấy người thân và bạn bè ở nước ngoài mới về. Đi máy bay ra Pleiku rồi thuê xe đi Kon Tum, Măng Đen.
Tui hỏi lại H. ra Măng Đen bằng gì. H. trả lời là bằng xe máy, chiếc xe máy chở tui đi uống cafe nãy giờ.
- Hả? Từ Pleiku ra tới Măng Đen xa quá mà...
- Đâu có xa, chú. Có hơn trăm cây chớ mấy!
H. hỏi tui đã tham quan những đâu ở Măng Đen. Tui trả lời và hỏi lại H. đã tham quan ở đâu.
- Không tham quan đâu hết chú ơi. Cứ lâu lâu con lại chạy từ Pleiku lên đây rồi chạy vô rừng thông. Phía xa trên kia còn nhiều khu rừng thông hoang vu, có cả suối, đẹp và yên tĩnh lắm chú. Con cứ ngồi chơi trong rừng, nghe lá reo, suối chảy... đến chiều tối thì về đây thuê homestay ngủ đêm... Những lúc rủ được ông anh thì 2 anh em căng lều ngủ đêm trong rừng luôn.
Tui giựt mình, chợt nghĩ: như vậy mới đúng là tận hưởng Măng Đen. Măng Đen với không khí mát mẻ trong lành, với cây xanh bóng mát, với suối tuôn róc rách... Những điểm tham quan mới được tạo nên, những khu vui chơi với tiểu cảnh xinh đẹp cũng hấp dẫn đó, nhưng ta có thể tìm thấy ở nhiều nơi khác, còn thiên nhiên nguyên sơ ta chỉ có thể tìm thấy ở đây.
Hai chú cháu hỏi thăm về sức khỏe của nhau. H. kể rằng bản thân đã từng bị ung thư, đã điều trị và tập luyện nhiều thứ: Dịch cân kinh, Suối nguồn tươi trẻ và hiện giờ là Yoga. Tui cũng kể rằng mình đã từng đột quỵ 2 lần, một lần do nhồi máu cơ tim và một lần do nhồi máu não. Bây giờ vẫn thường xuyên tập Dịch cân kinh, Suối nguồn tươi trẻ và đi bộ. Cả 2 cùng cười, chúc mừng cho nhau vẫn còn đủ sức khỏe để... đi chơi.
H. cho biết đã có vợ con. Hai vợ chồng có một xe bán phá lấu bên lề đường P. ở thành phố Pleiku. Không giàu nhưng đủ sống và tương đối thư thả, đủ để khi nào muốn đi Măng Đen thư giãn vài ngày là... nghỉ bán. Tui hỏi sao không chở vợ con cùng đi chơi cho vui, H. cười: Này là đi chữa lành mà chú. Đi một mình để tận hưởng sự bình yên trong tâm hồn, còn vợ con ở nhà thì... vui chuyện của vợ con.
Trời đã sáng hẳn. Tui và H. quay về homestay. Tui cùng gia đình chuẩn bị cho những điểm tham quan kế tiếp, còn H. có lẽ lại lang thang vào rừng thưởng thức sự bình yên.
Người ta đang đầu tư rất nhiều để phát triển du lịch ở Măng Đen. Măng Đen sẽ ngày càng vui hơn, nhộn nhịp hơn và sẽ ngày càng đô thị hóa như Đà Lạt đã từng, như Pleiku đang diễn ra... Không biết đến ngày nào H. sẽ không còn tìm ra những khoảng rừng yên ả để hưởng sự tĩnh lặng cho riêng mình.
Còn tui nữa, Biên Hòa - Măng Đen là hơn 600 cây số chớ không phải 100 cây số như Pleiku - Măng Đen. Làm sao tui có thể đi từ Biên Hòa lên Măng Đen, chỉ để vô rừng nghe lá reo, suối chảy, chim hót và ngủ một giấc rồi về đây hả, trời ơi!
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét