Mộ tướng quân Châu văn Tiếp. Dòng chữ trên bia là Lâm Hải quận công Chu Văn Tiếp chi mộ. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Tại khu Lăng mộ, có bia ghi tiểu sử ông với nội dung như sau:
MỘ CHÂU VĂN TIẾP
Châu Văn Tiếp là vị thần chính thờ hiện nay tại ngôi Đình thần Hắc Lăng. Ông là người Phú Yên nhưng đã nhập tịch Hắc Lăng. Năm 1771, ông cùng 4 anh em chiêu tập dân quân đến chiếm giữ núi Trà Lăng (Phú Yên). Năm 1777, ông làm tướng dưới quyền Lưu thủ Tổng Phước Hiệp (Định Tường cũ), sau được chúa Nguyễn Phúc Ánh trọng dụng. Năm Giáp Thìn (1784), ông làm Bình Tây Đại Đô Đốc, điều bát các quân, theo chúa Nguyễn từ Xiêm La trở về Măn Thích (Vĩnh Long) thì tử trận. Năm 1788, hài cốt ông được cải táng đem về quê vợ và xây dựng đền thờ tại xã Hắc Lăng (xã Tam Phước ngày nay).
Châu Văn Tiếp được vua Minh Mạng thứ 12 (năm 1831) truy phong phẩm tước võ quan "Tráng Vũ Tướng Quân", vinh hàm "Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sự, Thái Bảo" (thay bậc quý tộc), "Thạnh Tráng Liệt" và phong thêm tước "Quận Công Lâm Thao".
(Đình thần Hắc Lăng và mộ Châu Văn Tiếp được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Bia tiểu sử Châu văn Tiếp ở khu Lăng mộ ông. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Về cái chết của Châu văn Tiếp, tui đã nói đến nhiều lần qua các bài trước: Trong trận chiến với quân Tây Sơn trên sông Măng Thít (bia tiểu sử ở trên ghi là Măn Thích) ở Vĩnh Long, Châu văn Tiếp đã nhảy qua thuyền chiến của Tây Sơn và bị giết chết.
Về việc an táng Châu văn Tiếp, một số tài liệu khác viết khá chi tiết, như bài viết trên Wikipedia (Bùi Thụy Đào Nguyên biên soạn):
Nguyễn vương dạy lấy ván thuyền ghép thành hòm, dùng nhung phục khấn liệm, rồi cho chôn tạm tại làng An Hội, Cồn Cái Nhum (Tam Bình, Vĩnh Long). Về sau, thâu phục được Gia Định, Nguyễn Phúc Ánh cho cải táng tại xã Hắc Lăng, huyện Phước An, thuộc dinh Trấn Biên (nay thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Từ Bà Rịa đi theo quốc lộ 55 về hướng Long Điền, đến chợ An Ngãi rẽ phải theo con đường nhỏ khoảng 1 km người ta sẽ bắt gặp một khu lăng mộ bề thế. Đó là Lăng Quận công Châu văn Tiếp. Diễn tả dài dòng chi cho mệt, coi bản đồ vị trí trên Google Maps là rõ!
Vị trí Lăng Châu văn Tiếp. Nguồn: Google Maps
Tới đây cho tui đi xa đề một chút để giải đáp cái sự tò mò: Sao lại có cái tên lạ lạ Hắc Lăng? Xuất xứ tên Hắc Lăng là gì?
Theo các tài liệu của Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hắc Lăng (黑綾) là từ Hán Việt, trong đó: Hắc (黑) = màu đen, Lăng (綾) = một loại vải lụa dệt hoa văn nổi, thuộc loại lụa cao cấp. Ghép lại, Hắc Lăng có nghĩa là "lụa đen".
Theo tư liệu lịch sử địa phương, vùng Hắc Lăng từ thế kỷ XVIII đã nổi tiếng với nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa.
Người ta cho rằng địa danh này được đặt theo sản phẩm đặc trưng của làng nghề, trong đó lụa màu đen (hắc lăng) là mặt hàng nổi tiếng thời đó.
Giờ thì hãy đi dạo vòng quanh để viếng lăng mộ Quận công Châu văn Tiếp nhé.
Lăng mang phong cách kiến trúc mộ cổ đặc trưng thời Nguyễn ở Nam Bộ (mộ voi phục). Bố cục tổng thể: Bình phong → cổng mộ → văn bia → khu mộ chính → bia hậu chẩm, hai bên có cổng tả và cổng hữu. Phía bên trái khu mộ Châu Văn Tiếp còn có mộ phu nhân là bà Cao Thị Cấu.
Hệ thống tường bao lăng mộ. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Mặt trước lăng với bình phong. Ảnh: Nguyễn Long, báo Thanh niên
Lâm Hải quận công Chu Văn Tiếp chi mộ. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Cổng bên phải của ngôi mộ. Hai câu đối hai bên là: 志在國家功在民 (Chí tại quốc gia, công tại dân = Ý chí hướng về quốc gia, công lao thực sự nằm ở nơi nhân dân); 恩同日月義同天 (Ân đồng nhật nguyệt, nghĩa đồng thiên = Ơn sâu tựa như mặt trời mặt trăng, nghĩa lớn rộng mở như trời cao). Ảnh: Phạm Hoài Nhân, đọc và dịch nghĩa: Gemini)
Bức ảnh dưới đây chụp từ phía bên ngoài lăng nhìn vào cổng vòm phụ (mặt phía sau/bên hông của lăng). Hai hàng chữ Hán đắp màu đỏ trên cổng chính trong ảnh này gồm:
Vế bên phải (vế xướng): 朱裔英雄保國土 (Chu duệ anh hùng bảo quốc thổ = Dòng dõi họ Chu (Châu) anh hùng bảo vệ bờ cõi đất nước).
Vế bên trái (vế đối): 文接衞民安家園 (Văn Tiếp vệ dân an gia viên = [Châu] Văn Tiếp giữ gìn cho dân, làm yên bình quê hương nhà cửa).
Ý nghĩa: Đây là câu đối được ghép khéo léo từ tên và dòng tộc của ngài Châu Văn Tiếp (viết theo chữ Hán là 朱文接 - Chu Văn Tiếp). Câu đối vừa ca ngợi dòng họ Châu/Chu là những bậc anh hùng có công giữ nước, vừa nhắc trực tiếp tên ngài Văn Tiếp với tấm lòng bảo vệ xóm làng, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Mặt trong của cổng vào cổng vào khu lăng mộ Châu Văn Tiếp có 2 câu thơ nổi tiếng của nhà thơ, danh thần Nam Tống Văn Thiên Tường.
Vế bên phải: 人生自古誰無死 (Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử = Đời người từ xưa ai không chết).
Vế bên trái: 留取丹心照汗青 (Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh - Để lại lòng son chiếu sử xanh).
Trong nội vi lăng còn có khá nhiều trụ biểu trên đó có những dòng chữ Hán, nội dung đi sâu vào tình cảm gia đình (cha mẹ, vợ chồng) và sự vô thường của quan tước, danh vọng trước cái chết...
Nằm cách mộ Châu văn Tiếp một quãng là ngôi mộ phu nhân của ông, bà Cao thị Cầu. Nguồn chính thức của ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết mộ do người dân địa phương xây dựng.
Mộ của bà Cao thị Cầu, phu nhân tướng quân Châu văn Tiếp. Bia mộ cho biết bà quê quán ở Hắc Lăng.
💗💗💗
Chào hỏi và trò chuyện với tướng quân Châu văn Tiếp chưa được bao lâu thì trời đổ mưa tầm tã. Cả 3 người tụi tui lính quính leo rào chạy ra. Leo rào thì không thể nhanh được nên tụi tui giã từ tướng quân trong bộ dạng rất là ướt át.
Trước khi viết bài này, tui đã tìm hiểu xem trước đây danh tiếng tướng quân Châu văn Tiếp lừng lẫy thế nào. Tui cũng đã xem lại các tác phẩm văn học có nhắc đến ông với các góc nhìn khác nhau. Và bây giờ là những quan sát, cảm nhận khi trực tiếp viếng lăng mộ của ông. Đúng là rảnh rổi sinh nhiều chuyện quá, phải không?
Phạm Hoài Nhân




















Bài viết hay, công phu! Cảm ơn tác giả
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã xem.
Xóa