Cụ Bùi Hữu Nghĩa lúc về già cáo quan về ẩn dật tại Bình Thủy, Cần Thơ. Thế nhưng tài danh thơ phú của cụ vẫn lan truyền khắp nơi (nói theo từ ngữ bây giờ là cư dân mạng xôn xao hay cộng đồng mạng phát sốt!).
Khu tưởng niệm cụ Bùi Hữu Nghĩa ở Cần Thơ
Lúc bấy giờ ở đất Gia Định có tú tài Văn Bình. Văn Bình nhà ta cho rằng mình tài cao học rộng, chẳng qua là do học tài thi phận nên đường khoa bảng lận đận. Bình nghe người ta ca ngợi Thủ khoa Nghĩa thì không phục tí nào. Thế nên anh ta mò vô Cần Thơ kiếm cụ Bùi Hữu Nghĩa. Ý đồ rất rõ ràng: mình thử tài mà thắng cụ thì thiên hạ sẽ biết thằng tú tài Văn Bình này đâu kém một vị thủ khoa!
Qua hai cái phà tới Cần Thơ, Văn Bình qua cầu Bình Thủy đi kiếm nhà cụ Bùi Hữu Nghĩa. Thấy một ông già nhà quê đang ngồi trước nhà, nhìn ra đường ngắm sông, Văn Bình ghé lại hỏi:
- Thưa bác, bác làm ơn cho hỏi nhà ông thủ khoa Nghĩa ở đâu ạ?
- Cậu là ai, kiếm ông thủ khoa mần chi?
- Dạ, tui là tú tài Văn Bình ở Gia Định, hơi bị nổi tiếng đấy ạ. Nghe đồn ông thủ khoa là người giỏi giang nên đến hội kiến, coi thử thế nào.
- Văn Bình hả? Quý hóa quá. Vô ngồi chơi xơi nước đã, rồi tôi biểu thằng cháu nó dắt đường cho cậu đi. Nhà ông thủ khoa còn xa lắm!
- Câu đối của ông Thủ khoa đó. Tôi thích nên treo chơi. Tôi cũng thích đối, Nhưng già mà dốt, nên hổng đối được câu dài như ổng. Chỉ biết đối từng chữ một hà. Cậu có quởn hông? Đối với tôi cho vui.
Chủ nhà chậm rãi hớp trà, rồi mở đầu:
- Võ
Văn Bình đối ngay:
Tới đây, ông già ngừng lại nói:
Văn Bình chắp tay xá ông già và nói:
- Văn
- Trắc
- Bình
- Vãng
- Lai
- Nam
- Bắc
- Cô
- Cụ
Tới đây, ông già ngừng lại nói:
- Thôi đủ rồi, lão phục cậu quá. Để lão đọc lại mấy chữ lão vừa ra coi nó có nghĩa gì không nha. Hèm, Võ Trắc Vãng Nam Cô, chả có nghĩa lý gì sất. Còn cậu, thử đọc lại câu của cậu coi sao.
- Văn Bình lai bắc cụ
Văn Bình chắp tay xá ông già và nói:
- Con lạy bác! Bác chính thiệt là Thủ khoa Nghĩa rồi. Con hổng dám giỡn mặt nữa ạ!
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét