Hai Ẩu vốn... ẩu, nên khi sắp xếp bình hoa và đĩa quả trên bàn thờ thường không chú ý đến vị trí sao cho hợp lý.
Người già dạy rằng: Đông bình Tây quả. Nghĩa là bình hoa ở phía Đông, đĩa quả ở phía Tây.
Dễ nhớ và dễ hiểu quá!
Hai Ẩu lui cui cầm... cái la bàn đứng trước bàn thờ để xem hướng nào là Đông, hướng nào là Tây đặng xếp cho đúng. Bỗng mặt Hai Ẩu ngu ra, vì hướng Đông là cửa nhà, hướng Tây là sau bếp. Hổng lẽ đặt bình hoa ở... phía trước bộ lư, còn đĩa quả đặt phía sau? Đặt vậy hổng giống ai hết. Hai Ẩu lăng xăng chạy đi hỏi người lớn rằng đặt làm sao?
Người lớn cằn nhằn: Mầy càng học càng ngu. Ông bà ta nói Đông là ý chỉ bên tay trái, Tây là bên tay phải chớ không phải là Đông - Tây - Nam - Bắc theo hướng của la bàn.
Ra là vậy! Hiểu rồi! Hai Ẩu vui vẻ ra đứng trước bàn thờ để xếp Đông bình Tây quả. Bình ở phía Đông là bên tay trái, quả ở phía Tây là bên tay phải. Bỗng Hai Ẩu lại thộn mặt ra. Vì bên tay trái của mình là bên tay phải của bàn thờ, và ngược lại. Vậy thì ở đây nói bên trái, bên phải là bên trái, bên phải của ai? Của người chưng bông hay của Phật? Hai Ẩu lại lăng xăng chạy đi hỏi.
Lại bị cằn nhằn: Bên trái, bên phải là của Phật, của ông bà chớ làm sao của mình được. Vậy mà cũng hổng biết!
Có người già giải thích cặn kẽ hơn: Theo quy ước, dù nhà xây theo hướng nào thì cũng coi là hướng Nam. Theo đó, trước mặt bàn thờ là Nam, sau lưng bàn thờ là Bắc. Vậy Đông là phía trái của bàn thờ, còn Tây là phía phải.
Ra là vậy. Hic, mình già đầu rồi, học hành nghiên cứu đủ kiểu mà trong chuyện này đúng là dốt thiệt!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóatheo mấy ông già học chữ nho thì chữ đông này nằm trong chữ đông gia là hướng dành cho chủ nhà ngồi tiếp khách, hướng nhà sau
Trả lờiXóaXin cảm ơn bạn
Xóa