14 thg 11, 2011

Em còn nhớ hay em đã quên?

Năm nay tôi 52 tuổi, học lớp... Không, không còn học lớp nào cả!

Hơn bốn mươi năm trước, năm 10 - 11 tuổi, tôi học lớp 5, trường Nam Tiểu học Long Khánh.
Cô giáo dạy tôi là cô Nguyễn thị Bạch Nhạn.
...

Non nửa thế kỷ đã trôi qua. Dòng đời miệt mài trôi, cuốn những đứa học trò nhỏ là chúng tôi thuở ấy theo những thăng trầm. Những đứa nhỏ ngày xưa đã trở thành ông già, huống chi là cô giáo. Khách qua đò đã đi tứ xứ, người đưa đò cũng không còn ở bến sông xưa.
...

Cô giáo bệnh!

Một cậu học trò cũ biết tin, vội vã nhắn bạn bè đến thăm cô. Tôi đi cùng vài bạn, trong đó có bạn mấy mươi năm nay chưa gặp lại cô.

Cô nhận ra tôi, nhưng không nhận ra H, người bạn cùng đi. Cũng phải thôi, bốn mươi năm trời không gặp đã biến một đứa nhỏ thành một gã trung niên, sao cô nhận ra được?

Chúng tôi nói tên H. Cô reo lên: Cô nhớ rồi! H thường ngồi ở bàn thứ hai bên phải, có một nốt ruồi ở dưới cằm bên trái.

H giật mình trước trí nhớ của cô. N, người bạn cùng đi cũng giật mình, hỏi lại H: Mày có nốt ruồi ở dưới cằm bên trái à? Sao tao không biết?

H bẽn lẽn nói: Ừ, đúng vậy đó, không biết sao cô lại để ý và nhớ đến như vậy, chứ bạn bè gặp nhau hàng ngày vẫn không để tâm tới.
...


Không chỉ như vậy, ngồi nói chuyện cô còn nhắc lại từng đứa học trò tính nết ra sao, cô đã la mắng như thế nào.

Rồi cô lấy ra mấy... hộp sữa VinaMilk mời học trò uống. Mấy người bạn già ngồi nhìn nhau cười cười, rồi nói: Cô ơi, cô quên rồi, tụi em giờ là ông già U50 hết rồi chứ đâu còn là học trò lớp 5 như ngày xưa mà uống sữa VinaMilk hả cô?

Cô cười hiền: Thì dù gì cũng là học trò của cô mà....

Cô như thế đó, đã gần bảy mươi tuổi rồi, cô không nhớ gì chuyện ngày hôm qua. Hôm qua cô làm gì? Ở đâu? Cô đã vào bệnh viện như thế nào? Nhưng những ký ức bốn mươi năm xưa vẫn còn in hằn... Cô còn nhớ hay cô đã quên?
...

Cô vẫn ngồi, vui sướng trò chuyện với học trò cũ. Mỗi câu nói đều bắt đầu bằng: Mấy đứa nhớ hôn, hồi đó...

Dạ thưa cô, em nhớ và em quên, bao nhiêu năm trôi qua với bao dâu bể cuộc đời. Em cũng đang tự hỏi mình: Em còn nhớ hay em đã quên?

Phạm Hoài Nhân
2011

4 nhận xét:

  1. Cô giáo của bạn thật là phúc hậu!
    Chào CÔ GIÁO và chào Bạn!

    Trả lờiXóa
  2. Rất quý 1 sự trở về của những người đã qua đò nay có dịp trở lại thăm người đưa đó.
    Kính chúc Quý Thầy Cô luôn khỏe, và vui với những thành quả uốn nắn của Quý Thầy Cô.

    Trả lờiXóa
  3. Anh Nhân ơi
    Em hiện có một tấm ảnh chụp cô Nhạn với anh và một số bạn.Anh cho địa chỉ email để em gởi nhé.các bài viết hay quá anh phát huy nhé.chúc anh luôn vui và mạnh khỏe.

    Em kế

    Trả lờiXóa
  4. @Kế: Cảm ơn Kế. Đ/c mail của mình là nhan.phamhoai@gmail.com hoặc hoainhan@vncgarden.com.

    Thân mến,

    Trả lờiXóa