Trong friend list của mình có khá nhiều bạn trẻ đang – đã là sinh viên trường mình ngày xưa. Dường như đa số đều yêu và tự hào về ngôi trường của mình.
Mình cũng vậy, cả ngày xưa và bây giờ.
Hôm nay, đọc blog của các bạn, nhớ ghê những ngày còn là sinh viên. Nhớ những sáng ngồi trên thềm giảng đường A4 chờ vào học, những chiều ngồi bên hành lang lầu B2… nhớ nhà và bâng quơ nghĩ về tương lai (không biết bây giờ có còn tên gọi A4, B2 như vậy không).
Mấy câu này mình viết từ hồi 1981 hay 1982 gì đó, lúc ngồi ở lầu B2, giảng đường A4.
Có phải nơi đây tóc bạch đàn
Xạc xào những lúc nắng chưa tan
Một mình bên dãy lầu yên vắng
Mơ mãi về nơi tít bạt ngàn
Có phải ngày mai nắng sẽ lên
Để ta ngồi ngắm bóng bên thềm
Giảng đường ngơ ngác nhìn mây trắng
Lơ lửng đi tìm bao giấc quên
Có phải ngày mai ta sẽ xa
Năm tháng lặng lờ mây trắng qua
Bao nhiêu rồi cũng vào xa vắng
Như những ngày xưa đã nhạt nhòa
Không biết bây giờ có còn tên A4, B2 như ngày xưa không? Có còn bạch đàn xào xạc không? Và các bạn trẻ bây giờ có khi nào ngớ ngẩn như mình ngày xưa không?
Trường nào hả bạn? Những người bạn cũ cùng thời với tôi sẽ biết ngay mà....
Phạm Hoài Nhân
Anh Hai quá đổi hạnh phúc, tui chỉ có bạn học cấp một. Xong!
Trả lờiXóa:(
Anh Già xạo. Anh có bạn học tới cấp... Năm (là tui, chẳng hạn)! :-D
XóaHe he
Xóavẫn còn A4, B2 chú ạ :)
Trả lờiXóa