Đi tu tức là nương nhờ cửa Phật. Để chắc cú, tui nương nhờ đức Phật luôn, tui dựa lưng ông Phật.
Phật quở: Ngươi hỗn! Không được dựa hơi ta, đứng dậy mau!
Tui đứng dậy, xớ rớ bên Phật.
Phật mắng: Đứng xớ rớ bên ta làm gì? Xích ra đằng kia!
Nghe lời Phật, tui xê ra và ngồi xuống.
Nhưng mà tu như thế này thì buồn quá, có đúng hông?
Cuối cùng, tui cũng tìm ra được một cách tu thích hợp:
Mọi người thấy thế nào? Giữa tui và Phật Di Lặc, ai cười tươi hơn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét