Thuở ấy chưa có
nhiều nơi dạy, chưa có mấy ai biết tới máy tính nên tui trở thành người thầy đầu tiên của nhiều người. Vậy là tui được kêu bằng thầy!
Có người học, tất
nhiên có người biết xài máy tính. Có người biết xài máy tính tất nhiên có người
cần mua máy tính. Có người cần mua máy tính tất nhiên họ phải hỏi thăm mua cái
gì và mua ở đâu.
Hỏi ai? Hỏi
thầy chớ còn ai nữa!
Vậy là tui ti toe
làm nghề mua bán máy tính. Như đã nói, tui có nhiều học trò đủ mọi giới, giám đốc có, lãnh đạo chính quyền có, dân gian có… Vì vậy, chuyện mua bán máy
tính rất phát đạt. Hì hì, tiền vô cũng khá, sướng hơn đi dạy nhiều!
Dân gian có câu thầy giáo tháo giầy, giáo chức dứt cháo, làm
thầy giáo đâu có giàu được. Vậy nên sau một thời gian tui quyết định bỏ sự
nghiệp dạy tin học để chuyên tâm mua bán máy tính cho nó mau khấm khá.
Hic, hồi đó có
thằng bạn nói với tui rằng mua bán là
mang búa, nhưng tui không chịu hiểu. Tới chừng lao đầu vô rồi mới thấy cái sự nghiệp mua bán với sự nghiệp dạy học nó khác nhau một trời
một vực!
Thầy giáo thì mẫu
mực, nghiêm túc, luôn được tôn trọng, còn cái anh mua bán thì đúng là… chợ búa
thiệt. Nè nhe, nếu bán hàng cho các anh đơn vị nhà nước thì luôn phải có tiền
lót tay, đàm phán chuyện chung chi dưới gầm bàn, ông thầy giáo mà nói mấy
chuyện đó thì mắc cỡ chết. Còn bán hàng cho người dùng cá nhân thì trả giá lên
trả giá xuống như hàng tôm hàng cá, xiêu lòng giảm giá thì hết lời, còn không
giảm giá thì đành giảm… tình nghĩa thầy trò! Chưa kể là nếu máy bị trục
trặc, phải bảo hành thì phải giơ cái bản mặt ra cho khách hàng chì chiết, chẳng
còn coi ông thầy ra cái chi hết…
Lại nữa, muốn bán
hàng lời nhiều thì phải bán đồ dỏm, phải mua đồ lậu. Hừm, với tư cách một người
đã từng là thầy giáo thì sao làm vậy được? Vậy là bán giá cao, vậy là cạnh tranh không lại…
Thú thiệt là tui
đâm ra ngán ngẩm. Còn chút an ủi là sau bao nhiêu năm nghỉ dạy, mình vẫn còn
được gọi là thầy như một thói quen.
Bữa nọ, tui tình
cờ ghé vào một quán phở dùng bữa điểm tâm. Đang xì xụp húp phở bỗng có người
bước tới cất tiếng: Chào Thầy!
Tui ngó lên, té ra là anh chàng bán phở. Lạ hoắc, chẳng quen tí nào!
Anh chàng vồn vã
hỏi tui:
- Phở ăn được hông thầy? Thầy còn nhớ em hông? Em học tin học căn bản ở chỗ thầy từ năm một ngàn chín trăm hồi đó…
- Lâu quá rồi mới gặp, sao em học tin học mà không làm gì liên quan đến tin học, lại đi bán phở?
- Hồi đó còn trẻ, em tính học tin học coi có cơ may làm việc gì liên quan đến tin học không. Rồi theo thời gian, em thấy mình không có khiếu, nên chọn nghề khác để làm. Mình phải biết năng lực, sở trường, sở thích của mình là gì để chọn nghề cho đúng, thầy ạ! Bán phở cũng là một nghề, em thích, em làm tốt, vậy thì chọn nó là quá đúng rồi, mắc chi em phải làm việc có liên quan đến tin học hả thầy? Phở ăn được hông thầy?
Anh chàng bán phở
tíu tít hỏi thăm:
- Giờ thầy còn dạy hông thầy ?
- Không, em ạ, tui… mất dạy lâu rồi!
Hai Ẩu
Siêu thị Số - số 42, tháng 11/2009
Sao cuộc đời tui cũng bị giống i sì như bạn kể vậy.
Trả lờiXóa:-(
Vậy là chúng ta cùng "mất dạy" như nhau sao? :-)
Xóa