17 thg 1, 2014

Người từ trăm năm, về qua sông rộng

Hơn bốn mươi năm trước, mỗi buổi tan trường có một cậu học sinh trường Ngô Quyền (Biên Hòa) cùng cô bạn gái tên Duyên tản bộ về nhà. Nhà cô gái ở đường Lê văn Duyệt (Hoàng Minh Châu bây giờ), còn nhà cậu trai thì ở đường Phan Đình Phùng (cạnh tiệm phở Tứ Hải).

Thay vì về nhà mình trước (gần hơn), chàng trai đưa cô gái về nhà trước. Và thay vì đưa cô gái về thẳng nhà, hai người lại đi xuống mé sông, ngắm sông Đồng Nai rồi quay ngược lên đến nhà cô gái. Sau đó chàng trai đi một mình về nhà mình.

Lộ trình đi bộ của đôi trai gái: A, trường Trung học Ngô Quyền. B, bờ sông Đồng Nai. C, nhà cô Duyên. D, nhà Nguyễn Tất Nhiên.

Chàng trai tên Nguyễn Hoàng Hải, thuở ấy đã làm thơ với bút danh Nguyễn Tất Nhiên. Sau đó cô Duyên vào đại học, còn Nguyễn Tất Nhiên thi rớt tú tài. Ta hỏng tú tài, ta hụt tình yêu... Từ ấy không còn cùng nàng đi về trên con đường xưa, Nguyễn Tất Nhiên đi một mình trên con đường ấy. Chàng buồn tình, và sáng tác nên bài thơ Khúc tình buồn.

Trường Ngô Quyền ngày xưa, nơi Nguyễn Tất Nhiên và cô Duyên theo học

Trên đoạn sông Đồng Nai nơi hai người vẫn thường đi qua, anh ngậm ngùi thốt lên:

Người từ trăm năm
Về qua sông rộng
Ta ngoắc mòn tay
Trùng trùng gió lộng


Khúc sông Đồng Nai, nhìn từ vị trí Nguyễn Tất Nhiên đứng ngày xưa

Mưa lất phất bay, chàng nhớ lại ngày nào cùng nàng tản bộ, mưa rơi trên mặt nàng và cảm thán:

Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em
Thà là giọt mưa khô trên mặt Duyên
Để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến 
Những giọt run run ướt ngọn lông măng 


Khu vực này ngày xưa là nhà Duyên. Hơn bốn mươi năm qua rồi, chẳng biết giờ đây là ngôi nhà nào!

Còn khu vực này ngày xưa là nhà Nguyễn Tất Nhiên


Câu chuyện này do chính Nguyễn Tất Nhiên kể lại cho một người bạn tâm giao sau 1975 là anh NTS. Anh S kể lại cho tôi nghe trong một sáng cuối năm se lạnh.

Sau khi nghe anh kể tôi quyết định đi lại con đường ngày xưa Nguyễn Tất Nhiên đã đi để viết nên bài thơ Khúc tình buồn (nhưng đi bằng xe máy, không phải đi bộ), biết đâu chính mình sẽ sáng tác nên một bài thơ hay không kém Thà như giọt mưa thì sao?

Rất tiếc, vì tôi không phải nhà thơ, cũng không có cô Duyên nào để mà có còn hơn không cho nên chẳng ra được bài thơ nào hết! Chỉ có bài viết này để các bạn đọc và nhớ đến người từ trăm năm, về qua sông rộng thôi!

Phạm Hoài Nhân

2 nhận xét:

  1. Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Trả lờiXóa
  2. https://caphecaumat.blogspot.com/2015/03/doc-toa-trong-ky-uc.html

    Trả lờiXóa