28 thg 1, 2014

Xin gọi nhau là cố nhân

Tuổi thơ tôi gắn trọn với Long Khánh - tỉnh Long Khánh.

Hồi đó, mỗi lần Tết đến, đêm giao thừa ngồi quanh nồi bánh tét như vầy:


Rồi khi giao thừa, hoặc sáng mồng Một là lăng xăng theo bà ngoại và má đi vô chùa. Ngôi chùa Xuân Hòa đơn sơ này nè:



Hồi đó, Long Khánh gắn liền với lứa tuổi học sinh là Suối Tre, là hồ Đại Tướng...
...
Năm tháng qua đi, tôi giã từ Long Khánh để ra đi lập nghiệp phương xa, nhưng vẫn thường xuyên trở về nơi ấy, nhất là dịp Tết. Vì ở đó có ngôi nhà thân yêu, có ba má, để anh em quây quần bên nhau dưới mái ấm gia đình. Ở đó có ông bà để cháu con chúc thọ ngày Tết. Và còn có bạn bè để cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa.
...
Nhưng rồi non nửa thế kỷ đã trôi qua. Hai thế hệ đã đi qua. Ông bà đã về nơi thiên cổ. Ba má rồi cũng bỏ con đi về cõi vĩnh hằng. Cả ngôi nhà ấm êm ngày xưa cũng không còn nữa.

Bây giờ dịp Tết lại về Long Khánh, không phải để hàn huyên cùng ba má bên mái nhà, mà là để thắp nén nhang trên mộ song thân.


Tôi trở về đây với con đường xưa
Đâu bóng người thương, cố nhân về đâu?

Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa
Công viên lạnh lùng hoang vắng

Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Mình gọi nhau cố nhân u sầu.

Đành vậy thôi, Long Khánh ơi! Mình gọi nhau cố nhân thật rồi!


Long Khánh, 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ
Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét