29 thg 2, 2016

Khúc hát ân tình

Khúc hát ân tình là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Tiên được sáng tác sau 1954, tức là cách đây hơn 60 năm. Ở miền Nam không ai là không biết ca khúc này. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, cụ Xuân Tiên (hiện ở Úc) đã cho biết lý do ra đời bài hát như sau:

Nhạc sĩ Xuân Tiên

Sau hiệp định Geneve 1954, miền Nam mở rộng vòng tay chào đón cả triệu người Bắc di cư vào cùng sống chan hòa với nhau trong vận hội mới của đất nước. Triệu người Bắc cũng đã nhận miền Nam như là quê hương mới của mình. Trong cuộc sống mới có nhiều mối tình Nam-Bắc nẩy nở, kết hợp với nhau, nhưng bên cạnh đó cũng có những ngộ nhận đáng tiếc về sự khác biệt địa phương, có thể gọi là kỳ thị giữa những người khác miền với nhau. Trong hoàn cảnh đó, bài hát “Khúc hát ân tình” (tức “Tình Bắc Duyên Nam”) ra đời như là một lời kêu gọi mọi người con của đất nước hãy sống thân ái với nhau và ca ngợi tình yêu không phân biệt Nam-Bắc. Đó là lý do tôi sáng tác bản nhạc này.


Bài hát Khúc hát ân tình

Dù bài hát rất hay nhưng dễ hiểu vì sao không được phép phổ biến trong chế độ này. Ngay mở đầu của bài hát là:

Người từ, là từ phương Bắc
đã qua dòng sông, sông dài
tìm đến phương này, một nhà thân ái...

Đây chính là hình ảnh người dân Bắc Việt vượt sông Bến Hải di cư vào Nam năm 1954.

Một đoạn sau càng "đáng cấm" hơn nữa:

Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười
Quê hương thôi đau sầu ngăn sông núi cách chia,
Ta đem yêu thương về cho Phương Bắc...


Hi, đó là mơ ước: Giờ đây quê hương đang chia cắt, ước mong sao một ngày mai miền Nam về "giải phóng" miền Bắc.

Nhà nước cấm thì cứ cấm, bà con ta hát cứ hát, nghe cứ nghe (vì bài hát quá hay mà!), miễn là không trình diễn công khai trên sân khấu hay TV.

Thế nhưng bất ngờ thay, cách đây 1 năm rưỡi, Khúc hát ân tình đã được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép cho biểu diễn công khai, theo quyết định số: 312/QĐ-NTBD ngày 21/08/2014. Kể từ đó ta thấy trên TV đã có xuất hiện những màn trình diễn ca khúc này.

Đã nói là dù nhà nước không cấp phép  thì ta nghe vẫn cứ nghe, hát vẫn cứ hát, nhưng cái vụ cấp phép này làm tui ngờ ngợ: Sao giờ dễ tính vậy kìa?

Đã có một số trường hợp bài hát được cấp phép, với điều kiện sửa một vài chỗ trong ca từ có tính chất nhạy cảm. Tui nghĩ có lẽ trường hợp này cũng vậy, nên nghe thử coi cái đoạn mà tui nói là "đáng cấm" ở trên có bị sửa không.


Kết quả là y chang như cũ, không có sửa gì hết, vẫn là "Quê hương thôi đau sầu ngăn sông núi cách chia/Ta đem yêu thương về cho Phương Bắc..."

Đúng là ngộ thiệt, và cũng khoái thiệt. Tui ngồi ngẫm nghĩ, mong sao ít bữa nữa cấp phép cho bài "Tiếng hò miền Nam" của Phạm Duy luôn. Bài đó cũng nói về người di cư 1954 và có đoạn như vầy:

Nghe chăng tiếng hò dân ta
Tiếng lòng di cư vẫy vùng theo gió
Nghe đây tiếng người nông phu
Biết tìm tự do tránh xa ngục tù


Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét