9 thg 12, 2016

Lương châu từ

Hổng phải vì tui thích thơ Đường hay sính chữ Nho gì hết, tui biết bài Lương châu từ của Vương Hàn chỉ vì tui nghe bài vọng cổ Võ Đông Sơ có 2 câu Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi thôi hà!

Lương Châu Từ

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi

Nghe thì cảm khái thiệt, nhưng mà khổ quá, hổng có nhập vai được. Bởi vì uống rượu thì tui không uống được, nhấp có một miếng rượu đế mà mặt đã nhăn như Phan Thanh Giản uống thuốc độc rồi, lấy đâu ra rượu bồ đào trong chén dạ quang chớ! Lại còn tỳ bà réo rắc dục lên ngựa nữa!

Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi



Vậy nên nhiều lúc đơn độc trên đường đời chinh chiến (đi mần kiếm tiền nuôi con đó mà!), tui muốn ngâm Lương Châu Từ mà thấy... nó sai sai!

Bữa nay cũng vậy, cỡi con chiến mã Cub 81 một mình lên đường mà nghe cõi lòng vang lên khúc ca bi tráng. Tui dừng chân ở quán nước bên đường, uống... ly trà đá và vỗ đùi cái đét, sang sảng ngâm lên:

Đơn thương độc mã lên đường
Chỉ mong có một cái giường để... ngu!

(à, đúng ra là để ngủ, nhưng chỗ đó phải là âm bằng, thành thử hiểu là ngu hay ngủ gì cũng được. Thơ hay là ở chỗ đó!)

Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu

Tự nhủ rằng thơ của mình là tuyệt cú, tui nâng ly trà đá lên khà một phát và lẩm bẩm: Kể ra thơ Vương Hàn hay không kém... thơ Hai Ẩu!

Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét