Chỉ có nói đến "chết" thôi mà tiếng Việt có lắm cách nói (Bằng Giang đã từng thống kê tiếng Việt có tới... hơn 1.000 cách để diễn tả cái chết). Từ trần, lìa đời, qui tiên. nhắm mắt xuôi tay, về chốn suối vàng... thì dễ hiểu rồi. Lắc léo một chút là đi bán muối, tức là chầu Diêm vương (vì Diêm là muối mà!).
Rồi tui nghĩ tới những tiếng lóng bình dân Nam bộ. "Ngủm củ tỏi" cũng có nghĩa là chết. Ngủm, hay ngỏm là chết thì biết rồi, nhưng sao lại có "củ tỏi" vô đây? Có người lý giải như vầy: Đó chính là chữ "chết toi" mà ra. Toi cũng là chết. Từ "chết toi" chuyển thành "ngủm toi", rồi từ "ngủm toi" đọc thành "ngủm tỏi", sau đó thành "ngủm củ tỏi" cho nó... vui! Nghe cũng hơi có lý, nhưng chẳng biết đúng sai thế nào. Ai có cách giải thích khác xin nói dùm.
Rồi tui lại nghĩ tới chữ "ngủm cù đèo" cũng là chết. Hic, tới đây thì bí hẳn. "Cù đèo" là cái quái gì ta? Ai biết nói dùm đi.
Rồi tui lại nghĩ tới chữ "ngủm cù đèo" cũng là chết. Hic, tới đây thì bí hẳn. "Cù đèo" là cái quái gì ta? Ai biết nói dùm đi.
Trong khi chờ ý kiến của các vị cao nhân giải thích, hoặc đưa ra những từ chỉ cái chết... hay hay, tui xin dẫn 2 câu thơ chỉ cái chết của Nguyễn Bảo Sinh mà tui rất khoái và cho rằng rất đậm tính nghệ thuật lẫn... triết học.
Cuối cùng tất cả chúng ta
đều lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân
Hai Ẩu
Người Quảng Nam xài chữ "ngoẻo" nghĩa là "chết". "Cù đum" chỉ dáng nằm co người lại (hổng biết có giống tư thế chết khi bị uốn ván không?). "Ngoẻo cù đum" nói lái thành "ngủm cù đeo" dzậy mà. Anh Hoài Nhân viết đọc thấy dzui quá. Thiệt á!
Trả lờiXóa