Trái bòn bon, lòn bon hay loòng boong, còn có tên rất quý phái là nam trân. Nam trân nghĩa là sản vật quý giá của phương Nam, đó là tên mà vua nhà Nguyễn đã ban tặng cho trái bòn bon.
Truyền thuyết kể lại rằng khi nhà Tây Sơn đánh Phú Xuân, chúa Định Vương (Đông cung Dương) phải bỏ chạy vào đất Quảng Nam, lánh lên vùng núi Đại Lộc. Trong lúc đói mệt thì gặp một rừng cây bòn bon bèn hái mấy trái ăn thử. Thấy trái thơm ngọt lạ lùng và nhờ đó đã cứu được cơn đói, chúa bèn đặt tên là “nam trân”, nghĩa là món ăn quý hiếm ở phương nam.
Có truyền thuyết lại nói người bị quân Tây Sơn truy đuổi và gặp trái bòn bon là Nguyễn Ánh (lúc đó chạy theo Chúa Định Vương vào Quảng Nam). Do đó, khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua mới ban tên “nam trân” cho loại trái cây rừng đã từng cứu ông và quân sĩ.
Thời nhà Nguyễn, nam trân là loại quả quý để tiến vua. Có cả một chức quan gọi là “Quản nam trân” để canh giữ vùng rừng có cây trái thiên nhiên quý giá này. Đến mùa trái chín, viên Quản nam trân chọn những chùm trái đầu mùa tốt nhất để tiến vua.
Đến triều Minh Mạng, khi đúc Cửu đỉnh, vua cho khắc quả nam trân lên Nhân đỉnh cùng với các hình tượng khác...
Sau khi đặt tên là giáng châu, vua cho ương trồng cây măng cụt ở Kim Long, Huế, Ngày nay Huế cũng có ít nhiều măng cụt, nhưng... sao bằng Long Khánh được! Một chi tiết đáng chú ý là dù được ban tên trang trọng và được trồng nhiều nơi nhưng măng cụt không được trồng trong hoàng cung. Lý do là: dù có tên mới nhưng tên cũ măng cụt vẫn thường được dùng, mà chữ này nói lái tới lái lui có thể ra một chữ hơi... bậy bạ (măng cụt, mụt căng, cặc mun...). Các nhà quý tộc đang đi dạo trong hoàng cung, giữa những cây măng cụt mà lẹo lưỡi nói lộn thành cây c... mun thì còn ra cái thể thống gì nữa!
Có truyền thuyết lại nói người bị quân Tây Sơn truy đuổi và gặp trái bòn bon là Nguyễn Ánh (lúc đó chạy theo Chúa Định Vương vào Quảng Nam). Do đó, khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua mới ban tên “nam trân” cho loại trái cây rừng đã từng cứu ông và quân sĩ.
Thời nhà Nguyễn, nam trân là loại quả quý để tiến vua. Có cả một chức quan gọi là “Quản nam trân” để canh giữ vùng rừng có cây trái thiên nhiên quý giá này. Đến mùa trái chín, viên Quản nam trân chọn những chùm trái đầu mùa tốt nhất để tiến vua.
Đến triều Minh Mạng, khi đúc Cửu đỉnh, vua cho khắc quả nam trân lên Nhân đỉnh cùng với các hình tượng khác...
Hình tượng cây nam trân trên Nhân đỉnh
Sung sướng quá, mình được thưởng thức trái nam trân, loại trái cây tiến vua, được khắc hình trên cửu đỉnh (Nhân đỉnh nữa chớ!)
Nhưng rẫy của bạn tui không chỉ có bòn bon mà còn có một loại trái cây vương giả khác, đó là măng cụt.
Bạn biết không, thời vua Minh Mạng, quan tổng trấn Gia Định thành lúc bấy giờ là Lê văn Duyệt cho tiến về kinh những sản vật ngon, quý của phương Nam, trong đó có măng cụt. Vua ăn xong cảm thấy trái này quá thơm ngon, mùi vị tuyệt hảo. Lại nhìn thấy trái tròn quay, bóng láng như viên ngọc, vua bèn phán đặt cho trái cái tên là Giáng châu, tức là viên ngọc do trời ban xuống. Từ đó măng cụt có thêm cái tên mới là giáng châu.
Tui đang nâng niu giáng châu, viên ngọc trời ban đây nè.
Sau khi đặt tên là giáng châu, vua cho ương trồng cây măng cụt ở Kim Long, Huế, Ngày nay Huế cũng có ít nhiều măng cụt, nhưng... sao bằng Long Khánh được! Một chi tiết đáng chú ý là dù được ban tên trang trọng và được trồng nhiều nơi nhưng măng cụt không được trồng trong hoàng cung. Lý do là: dù có tên mới nhưng tên cũ măng cụt vẫn thường được dùng, mà chữ này nói lái tới lái lui có thể ra một chữ hơi... bậy bạ (măng cụt, mụt căng, cặc mun...). Các nhà quý tộc đang đi dạo trong hoàng cung, giữa những cây măng cụt mà lẹo lưỡi nói lộn thành cây c... mun thì còn ra cái thể thống gì nữa!
(Ghi chú: cây măng cụt không có trong hoàng cung thì đúng, còn lý do thì do tui... bịa ra, đừng có tin!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét