Bản Cát Cát, Sa Pa. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Thuở ấy du lịch chưa phát triển, các điểm đến xa xôi như Sa Pa chẳng mấy người có dịp tới. Tôi cũng vậy. Anh làm việc trong ngành điện, thường xuyên có dịp đi công tác xa, đến những nơi như Sa Pa. Anh kể:
Bạn biết không, có những sáng sớm hay chiều tà sương mù dày đặc, nơi mình ở là phố nhưng rất vắng. Ngoài đường phố lác đác vài cột đèn đường kiểu cổ thời Pháp, phố đã lên đèn với những ngọn đèn vàng vọt... Ánh đèn vàng hiu hắt chơi vơi giữa sương mù. Mình nhớ đến giai điệu của bài Donna Donna
Ánh đèn vàng hiu hắt
Khói trầm cay đôi mắt...
Không gian đậm chất lãng mạn, u hoài... Và đẹp, đẹp trong nét buồn thăm thẳm.