14 thg 4, 2025

Một Buổi Sáng Trên Núi Bình Điện

Sáng sớm chủ nhật, lòng tôi nặng trĩu những nỗi buồn không tên. Cuộc sống dạo này cứ trôi đều đều như một đoạn nhạc không lời – yên ắng, lặng thinh và... thiếu một điểm nhấn. Tôi quyết định lên núi Bình Điện ở Bửu Long cho khuây khỏa. Không khí ở đó luôn trong lành, mùi cây cỏ ngai ngái trộn lẫn tiếng gió vi vu qua từng tán lá cổ thụ khiến lòng người dịu lại.




Tôi leo gần đến đỉnh, phía sau chùa Bửu Phong. Ở đó có một gốc cây to, tầm nhìn thoáng, rất hợp để chụp vài tấm selfie "xả stress". Tôi giơ điện thoại lên, vừa canh góc vừa nở nụ cười gượng gạo. Nhưng... đúng lúc tôi vừa nhấn nút chụp, thì
có cái gì đó to lớn, lông lá và nặng trĩu ôm choàng lấy tôi từ phía sau.

Tôi giật bắn mình, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Quay lại thì... một con khỉ đột khổng lồ đang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Mùi đất và rừng từ người nó xộc vào mũi tôi, nhưng kỳ lạ thay, ánh mắt ấy không dữ dằn, không hung hãn – mà giống như ánh mắt của một đứa trẻ... cô đơn.

Tôi cứng đờ vài giây, nhưng rồi nhận ra: nó không có ý làm hại. Nó chỉ... ôm tôi. Nhẹ nhàng, như thể nó cũng đang tìm một chút hơi ấm, một người bạn.

Tôi và nó ngồi dưới gốc cây ấy khá lâu. Nó không nói gì, chỉ thở nhè nhẹ. Tôi cũng im lặng, nhưng lòng tôi nhẹ nhõm kỳ lạ. Tự nhiên, những muộn phiền như tan biến theo tiếng gió núi.

Khi mặt trời lên cao, con khỉ đột từ từ buông tôi ra, đi dần vào rừng. Nó ngoái lại, ánh mắt như chúc tôi một ngày bình an.

Tôi cầm điện thoại – tấm hình selfie lúc nãy vẫn còn đó: tôi, nụ cười méo mó và vòng tay đầy lông của một người bạn kỳ lạ. Có lẽ, trong một thế giới rộng lớn này, không chỉ có con người mới cảm thấy cô đơn.

Và cũng có lẽ… ta không cần nói gì cả để hiểu nhau.

Tác giả: ChatGPT

Ghi chú: 4 hình đầu tiên trong bài này thật sự là do tui selfie trên núi Bình Điện vào sáng Chù nhật. Hình cuối là do ChatGPT tự vẽ và toàn bộ câu chuyện là do ChatGPT bịa ra. 😁😁😁

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét