2 thg 5, 2016

Bạn tôi, thừa tướng.

Anh là bạn tôi từ thuở còn là sinh viên đại học.

Thật khó hình dung rằng chúng tôi có thể là bạn nhau. Dù cùng học chung trường Đại học Bách khoa, nhưng anh học khoa Xây dựng, còn tôi học khoa Cơ khí; anh ta thuê nhà trọ ở ngoài, còn tôi ở ký túc xá; mà cái trường Đại học Bách khoa ấy có đến mấy ngàn sinh viên chứ đâu có ít, chẳng dễ gì biết nhau!

Nhưng điều khác nhau cơ bản nhất, đập ngay vào mắt mọi người, đó là… kích thước! Anh ta cao khoảng 1 met 8, nặng chắc cũng cỡ ngót nghét 1 tạ - còn tôi, ở cái thời buổi ốm đói ấy cân nặng chưa bao giờ quá 37 kg, và chiều cao thì – hic, chỉ có 1 met 54!

Bởi vậy tôi gọi anh là “Thừa tướng” – còn tôi, dĩ nhiên là “Thiếu tướng” rồi.


Ngày tôi rời trường ĐH Bách khoa về Biên Hòa, anh là người quen duy nhất của tôi ở TP này, anh là người đầu tiên chỉ cho tôi biết… Biên Hòa nó ra làm sao!

Thấm thoát mà đã 30 năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi quen nhau.

Cuộc sống và công việc khiến chúng tôi ít gặp nhau, trừ khi có những biến cố trong đời của mỗi người.

Mẹ tôi mất, anh chia buồn, và cũng báo tin vui: con anh vừa thi đậu vào trường chuyên Lương Thế Vinh – thủ khoa.

Cũng nhờ vậy, anh nhắc lại tôi mới nhớ do đâu ngày xưa thừa tướngthiếu tướng quen nhau. Ba mẹ anh là giáo viên ở Biên Hòa, nên anh biết tên tôi là người đậu thủ khoa Tốt nghiệp Phổ thông tỉnh Đồng Nai năm đó. Trong một dịp tình cờ ăn cơm cùng bàn ở Nhà ăn tập thể của trường, anh hỏi chuyện và làm quen luôn…

30 năm sau, cuộc đời của anh và tôi đã qua bao thăng trầm trôi nổi, đã sắp bước vào tuổi tri thiên mệnh. Bây giờ không còn là chuyện của 2 thằng sinh viên ngày xưa nữa, mà là chuyện của những đứa con – đang và sẽ là sinh viên…

Một thế hệ đã đi qua.

Hai phần ba đời người đã đi qua.

Thừa tướngThiếu tướng ngồi uống cà phê bên bờ sông Đồng Nai. Anh ngồi kể lại lẫn lộn đủ thứ chuyện, chuyện học hành của những đứa con lẫn lộn với chuyện học hành của 2 đứa tôi ngày xưa.

Trời âm u, mưa rả rích. Gió phần phật lay những chiếc lá bàng lòa xòa bên sông. Sóng nước Đồng Nai dập dềnh.

Một chiếc lá bàng rơi xuống dòng sông. Nước vẫn cuộn trôi. Chiếc lá bàng sẽ đi về đâu nhỉ?

___

Bài này viết đã lâu lắm rồi, khoảng năm 2007, khi chúng tôi ngồi ở cà phê Cây Bàng.

Mới hôm qua đây (1/5/2016) tôi cùng anh và những người bạn cũ rất xa, rất xưa lâu rồi mới gặp - lại ngồi uống cà phê ở chốn xưa: quán Cây Bàng.

Có những điều khác. Mỗi chúng tôi đã già thêm gần chục tuổi, đã trải qua thêm nhiều dâu bể cuộc đời. Dòng sông Đồng Nai trước quán cà phê đã bị ai đó lấp đi rồi. Lá bàng vẫn rơi, nhưng không còn trôi theo dòng mà ngơ ngác rơi xuống đống đất đá cỏ đang mọc xác xơ. Xa xa kia, nơi chiếc cầu Gành trăm năm tuổi vẫn đứng sừng sững cùng thời gian thì giờ đây là một khoảng trống mênh mang.

Bức hình dưới đây chụp ngày hôm qua. Từ trái qua phải là Thừa tường, Thiếu tướng, 2 người còn lại chắc là Trung tướng rồi!


Phạm Hoài Nhân

3 nhận xét:

  1. Đọc mấy bài của thiếu tướng dzui thiệt!

    Trả lờiXóa
  2. Anh Phạm Hoài Nhân có viếi viết văn tả thực -có sao viết vậy người ơi...và có hơi hám tếu tếu cho vui...

    Trả lờiXóa