Thời tui là sinh viên (cuối 197x, đầu 198x) ai nấy nghèo kiết xác. Ăn cơm tập thể phải độn bo bo, còn thịt cá là giấc mơ thế kỷ! Ở trong ký túc xá, tiện nghi không có. Thỉnh thoảng ở quê đứa nào có gởi lên chút gì đó để cải thiện thì mừng lắm, cả phòng chia nhau ăn. Mà có phải cái gì ghê gớm đâu, có khi là mấy trái bắp (sống), có khi là nửa ký đậu xanh...
Bắp sống thì phải luộc lên, đậu xanh thì phải nấu chè. Ký túc xá không cho xài bếp điện (điện ký túc xá sao chịu thấu), bếp dầu (mà có lén nấu thì thời đó kiếm đâu ra dầu hôi), còn bếp ga, bếp từ, lò vi ba thì... xin lỗi nghe, hồi đó chưa có khái niệm luôn! Cho nên chỉ có thể lén dùng bếp củi thôi!
Củi ở đâu ra? Ở vạt giường trong ký túc xá chớ đâu!
Trong ký túc xá giường tầng như vầy:
Vạt giường như vầy:
(Ấy là tui chụp hình thời nay, chứ ngày xưa nó tệ hơn vậy!)
Có thể thấy là nếu ta nạy ra một thanh vạt giường làm củi chụm lửa thì những thanh còn lại... vẫn đủ cho ta nằm được.
Nhưng lấy vạt giường làm củi nấu không phải một lần, mà... nhiều lần. Lấy bao nhiêu thanh, thanh nào, để vẫn còn nằm được, không sập giường mà vẫn có củi nấu. Đó chính là bài toán!
Thằng bạn học Xây dựng ở cùng phòng (đã từng thi rớt môn Sức bền Vật liệu mấy lần) nói hãy để nó tính, đây là bài tập môn Sức bền Vật liệu của nó!
Tui không học khoa Xây dựng, có học Sức bền Vật liệu nhưng là môn phụ thôi nên không dám có ý kiến. Tui cũng ngờ ngợ, không biết đây là bài tập môn Sức bền hay môn Kết cấu.
Nhưng thôi, bài tập môn nào không thành vấn đề. Vấn đề là: Nếu đã từng là sinh viên ở ký túc xá (thời kỳ ấy) mà chưa biết chẻ vạt giường làm củi nấu bếp thì... chưa xứng đáng là sinh viên vậy!
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét