8 thg 5, 2016

Tạm biệt rừng cao su

Về quê xưa Long Khánh dự đám tang gia đình một người bạn học thuở cấp 3. Cơn mưa chiều tầm tã như quyến luyến giữ chân người ở lại chốn xưa. Rồi mưa cũng ngớt, chiều chưa tàn nhưng sũng nước, một mình trên chiếc xe máy cà tàng rong ruổi về lại Biên Hòa.

Ngang qua Suối Tre, bỗng như tiếc nuối, dùng dằng chưa muốn rời Long Khánh nên quẹo phải vô rừng cao su. Đi để mà đến, không biết đến đâu, để làm gì.

Con đường vào Suối Tre, vắng vẻ sau cơn mưa





Lối nhỏ qua nhà thờ Suối Tre, yên ả hoàng hôn


Rừng cao su trong ánh chiều buông

Chiều chưa tàn nhưng hoàng hôn sũng nước, hắt hiu buồn.

Rồi cũng quay bước ra đi. Rừng cao su lùi dần giữa nhạt nhòa bóng chiều và nhạt nhòa ký ức. Một mình rời xa dần Long Khánh, chợt nhớ thuở nào xa xưa khi ngồi trên xe đò rời khỏi chốn này về phương khác, đã viết nên những câu:

Anh đi,
chuyến xe đời vun vút
Rừng cao su lùi lại phía sau
Kỷ niệm đời anh lùi lại phía sau
Anh đi,
tạm biệt rừng cao su...

Phạm Hoài Nhân

2 nhận xét:

  1. Hồi đó tui đi TNXP đóng quân ở Sông Ray, xe về Biên Hòa chỉ toàn chạy bằng than, đi qua bạt ngàn cao su để ngồi lên chiếc xe "than" về BH tưởng như mình trở về thế kỷ 18...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhắc chi chuyện cũ thêm đu lòng lắm người ơi...

      Xóa